Nhân vật chính không phải mẹ chồng, nàng dâu, cũng không phải áp lực mua nhà Hà Nội, mà là một thứ rất đời thường nhưng cực kỳ khó giải: thói quen sống bẩn của chính bố mẹ mình.
Nghe thì đơn giản. Nhưng đọc kỹ mới thấy, đây không còn là chuyện “ở quê xuề xòa” hay “lớn tuổi rồi dễ dãi”, mà đã chạm đến một ranh giới khác: xung đột giữa hai hệ tiêu chuẩn sống
Nguyên văn câu chuyện thế này:
'""Giờ là 3 giờ đêm, mình ngồi nhìn bản vẽ ngôi nhà vẫn thao thức, nguyên nhân vì bố mẹ ở bẩn
Bố mẹ mình thời trẻ chăm chỉ nên lớn tuổi một chút có tiền tiết kiệm lấy lời ăn hàng tháng và mấy anh chị gửi thêm nên cũng không cần lao động nhiều năm nay. Chỉ quanh quẩn làm vườn trồng cây cho vui.
Mỗi lần về mình không dám ăn cơm mẹ nấu vì vừa dở, vừa bẩn. Đôi tay vừa bốc phân bón rau có thể rửa qua loa và trộn đồ ăn không đeo bao tay.
Đồ đạc mình vừa sắp đặt gọn gàng được 5 phút thì giây sau mẹ đã bày bừa đồ
Nền gạch hoa nhưng mình khản cổ bố mẹ vẫn đi dép
Nhà mình sống lẫn với phân chuột, phân mèo, phân gà khắp nơi.
Chỉ cần dạo vài ngóc ngách đều có thể thấy đồ ăn ngày này chồng ngày kia dòi bọ hôi thối. Bảo để tích trữ đấy mang cho lợn nhà hàng xóm hoặc cho gà
Đặt vali xuống đã thấy mùi ngột ngạt
Chỗ nào cũng có thể trở thành chỗ cho mẹ xả rác
Từ nhỏ đến lớn, khách tới nhà mình họ đều nhăn mặt không dám ăn cơm
Chúng mình lớn lên ăn học đàng hoàng, chồng con mình và các anh chị dâu thà nhịn đói chứ không dám ăn dù có ngồi xuống mâm.
Mình thực sự mệt mỏi và xấu hổ khi nai lưng ra dọn nhưng mỗi lần về đều nghe mùi hôi thối nồng nặc của đủ mùi tổng hợp
Mình muốn góp tiền làm nhà... ngặt nỗi vì bố mẹ ở bẩn cho nên mình không biết phải thiết kế sao để tách biệt không gian của con cái với bố mẹ. Bởi chỉ cần bố mẹ đụng vào nửa ngày là toàn bộ nhà cửa sẽ loạn lên và bẩn như trước. Mình muốn tạo ra một không gian bếp và sân giếng mở để mẹ tự xả rác theo ý mẹ nhưng vừa tốn tiền, vừa phá kết cấu ngôi nhà trong mơ. Ai có cha mẹ ở bẩn sẽ thấm cảnh. Không về thì nhớ, về thì tức và bất lực. Con cái cũng có chút thành tựu nhưng không dám ngẩng mặt nhìn ai chỉ bởi nhà như cái ổ chuột. Xây nhà cũng sợ lãng phí vì xây tới đâu cũng thành ổ chuột dưới bàn tay bố mẹ. Đã nhiều lần lên án thiếu quỳ xuống van xin bố mẹ hãy ăn ở sạch sẽ đừng ôm rác vào nhà thì quay qua khóc lóc kêu chê trách. Doạ không về nữa vì ở bẩn cũng không ăn thua. Có ai như mình, chán nản vô cùng...""
Câu chuyện này, nghe thì xoay quanh chuyện “ở bẩn”, nhưng thực ra lại chạm đúng một vấn đề lớn hơn của rất nhiều gia đình: nhà không chỉ là tài sản, mà là nơi phơi bày rõ nhất khoảng cách sống giữa các thế hệ.
Người trẻ bây giờ nói về nhà là nói tới thiết kế, tối ưu công năng, ánh sáng, thậm chí là “healing”. Một căn bếp phải sạch để nấu ăn, một phòng khách phải gọn để tiếp khách, một góc nhỏ cũng phải đủ xinh để… chụp ảnh. Nhưng với bố mẹ, đặc biệt là những người đã quen sống trong thiếu thốn, nhà đơn giản là nơi ở được, còn lại đều là thứ yếu. Cái gì tận dụng được thì giữ, cái gì dùng lại được thì để đó, sạch, bẩn nhiều khi chỉ là khái niệm rất tương đối.
Và thế là cùng một mái nhà, nhưng lại tồn tại hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau về “tổ ấm”. Một bên cố gắng xây dựng không gian sống tử tế, một bên vô tình phá vỡ nó bằng những thói quen đã ăn sâu vài chục năm. Điều trớ trêu là, càng có điều kiện nâng cấp nhà cửa, mâu thuẫn này lại càng lộ rõ. Không phải vì thiếu tiền để xây, mà vì không thể “cải tạo” được cách sống.
Nên mới có nghịch lý: có những người sẵn sàng bỏ tiền tỷ để làm một căn nhà đẹp, nhưng lại chần chừ chỉ vì một câu hỏi rất khó trả lời, xây xong rồi, liệu nó có còn là nơi mình muốn về không?