Nhưng đúng là đời không như mơ, ở trong chăn mới biết chăn có rận, giờ ngồi nhìn cái biển rao bán nhà bám bụi suốt mấy tháng trời mà tôi chỉ muốn khóc tiếng Mán. Các bác cứ tưởng tượng xem, sáng sớm tinh mơ định ngủ nướng thêm tí hay chiều tối đi làm về muốn yên tĩnh làm tách trà, thì bên tai cứ vang lên điệp khúc "póc... chát... póc... chát" liên hồi từ cái vợt nhựa nện vào bóng.
Nó không phải tiếng ồn ào kiểu xe cộ ngoài đường mà là cái thứ âm thanh đanh khét, lặp đi lặp lại một cách cực kỳ hành hạ hệ thần kinh. Có khách đến xem nhà, nhìn nội thất mê tít, giá cả cũng gật gù rồi, thế mà vừa bước ra ban công, nghe thấy cái dàn đồng ca "póc póc" từ sân bóng ngay sau nhà là họ quay xe thẳng tiến, thậm chí còn chẳng buồn vào xem nốt cái phòng ngủ master tôi vừa mới decor lại.
Nó cay ở chỗ đấy các bác ạ! Một căn nhà từng là tài sản tích góp bao năm, giờ bị định giá lại chỉ vì âm thanh của một trái bóng nhựa.
Tôi tìm hiểu thì mới biết, chuyện này không hiếm. Ở Mỹ, nhiều chủ nhà gần sân pickleball cũng than trời vì giá bị ảnh hưởng. Có báo cáo cho rằng nhà liền kề sân có thể giảm 10–20% giá trị do tiếng ồn và lượng người ra vào. Cách 1–2 dãy nhà thì giảm nhẹ hơn, khoảng 5–10%. Trớ trêu là những nhà cách 3 dãy trở lên lại có thể tăng giá, vì vừa gần tiện ích vừa không phải nghe tiếng bóng. Nghe mà thấy đời đúng kiểu: cách nhau vài chục mét thôi mà số phận tài sản khác hẳn.
Vấn đề nằm ở âm thanh lặp đi lặp lại của pickleball. Không phải tiếng nhạc ầm ĩ rồi tắt, mà là thứ âm thanh đều đều, sắc và chói, như ai đó gõ nhịp liên tục vào màng nhĩ. Người yêu thể thao thì bảo "nghe vui tai, kích thích vận động", nhưng với người mua nhà để nghỉ ngơi, đặc biệt là mấy bác lớn tuổi hay dân văn phòng cần yên tĩnh, thì cái sân pickleball chả khác gì một cái loa phường công suất lớn đặt ngay đầu giường.
Thế nhưng, bình tĩnh lại mà xét thì không phải cứ gần sân là "toang". Tôi để ý thấy mấy căn nhà cách đây tầm 3 dãy phố, nghe tiếng bóng chỉ còn là âm thanh xa xăm như tiếng mưa rơi thì giá lại nhích nhẹ 1-5%. Đúng là cái gì "vừa đủ" cũng tốt, gần để đi bộ ra chơi thì là tiện ích, mà sát vách để nghe tiếng chửi thề lẫn tiếng bóng đập thì lại là tai họa.
Vậy câu hỏi đặt ra cho anh em đang ôm bất động sản "dính chưởng" như tôi là gì? Chả lẽ cứ ngồi đấy mà nhìn giá đất tụt dốc hay đi kiện cáo um sùm như mấy hộ bên Mỹ thuê cả luật sư bắt đóng cửa sân? Kiện thì mệt người mà tình làng nghĩa xóm cũng mẻ, chưa kể sân nó có giấy phép thì mình cũng khó mà làm gì được.
Giải pháp theo tôi thấy thực tế nhất bây giờ, nếu các bác đang định bán nhà hoặc đơn giản là muốn cứu vãn lỗ tai, là phải chủ động "tự cứu mình trước khi trời cứu". Một là gom anh em hàng xóm lại, gây áp lực lên chủ sân hoặc ban quản lý khu phố để họ lắp mấy cái tấm chắn cách âm hay tường xanh lọc tiếng ồn. Hai là đầu tư thêm lớp kính cường lực cách âm xịn xò cho nhà mình, coi như tăng thêm "option" cho khách mua sau này. Còn với các bác đang đi săn đất, hãy nhớ quy luật "3 dãy nhà": cứ cách cái sân bóng tầm 1-2km là đẹp nhất, vừa hưởng được cái không khí năng động, vừa giữ được cái đầu nhẹ nhõm. Còn nếu nhà đã lỡ nằm trong "vùng chiến sự" như tôi, thì thôi, thay vì ngồi stress, có khi tôi cũng phải sắm cái vợt ra sân làm vài séc cho bớt cay cú, biết đâu lại thấy tiếng "póc póc" ấy nó du dương hơn chăng?