Nghe qua tưởng ổn. Nhưng bước vào bài toán mua nhà rồi mới thấy, 2,8 tỷ ở thời điểm này giống như cầm một cái vé vào cửa… nhưng chưa chắc đã chọn được chỗ ngồi ưng ý.
Hiện tôi đang đứng giữa ba phương án, mà phương án nào cũng có cái khiến mình trằn trọc.
Phương án một là mua căn nhỏ ở khu HH Linh Đàm, trả hết tiền, không vay. Nghĩ đơn giản lắm: không vay thì không áp lực. Không nợ ngân hàng thì ngủ ngon hơn. Nhưng rồi đọc đủ thứ phản hồi về sổ sách, mật độ dân cư, tắc nghẽn, hầm gửi xe, chuyện bể phốt tràn… lại thấy rén. Tôi tự hỏi, mua nhà để an cư mà ngày nào cũng phải lo chuyện gửi xe, mùi hôi, quá tải thang máy thì liệu có đáng không? Hay mình đang đánh đổi chất lượng sống để đổi lấy cảm giác “không nợ”?
Phương án hai là mua chung cư xa trung tâm hơn, môi trường sống tốt hơn, nhưng phải vay ít nhất 1 tỷ. Nếu vay 1 tỷ trong 20 năm, mỗi tháng cả gốc lẫn lãi chắc cũng hơn chục triệu. Với thu nhập 30 triệu, trừ chi phí sinh hoạt, có khi để ra chưa tới 10 triệu mỗi tháng. Đó là còn chưa có con. Tôi nghĩ tới cảnh sau này có em bé, thêm tiền sữa, tiền học, y tế… tự nhiên thấy áp lực đè lên vai. Vay nợ giống như đeo ba lô đá trên lưng, leo núi thì vẫn leo được, nhưng hụt hơi nhanh hơn.
Phương án ba là nộp mua nhà ở xã hội. Nhưng thú thật, tôi sợ nhất là thông tin nhiễu loạn. Quảng cáo, môi giới, tin nhắn mời chào “lo suất nội bộ” nhiều quá. Nghe tin lừa đảo cũng không ít. Tôi không ngại ở nhà ở xã hội, chỉ ngại rủi ro pháp lý và quy trình không minh bạch. Với lại thu nhập hai vợ chồng 30 triệu/tháng, liệu có đủ điều kiện không? Nếu không thuộc diện ưu tiên, hồ sơ có bị loại ngay từ đầu?
Tôi ngồi tính đi tính lại và nhận ra một điều: vấn đề không chỉ là tiền, mà là chiến lược sống.
Nếu chọn phương án một, tôi được tự do tài chính nhưng phải chấp nhận sống trong một môi trường có thể không đúng kỳ vọng dài hạn. Liệu 5–10 năm nữa khi có con, tôi có muốn con mình lớn lên trong một khu quá tải không? Hay rồi lại phải bán đi, mà khi đó thanh khoản có dễ không?
Nếu chọn phương án hai, tôi được môi trường sống tốt hơn, có thể phù hợp lâu dài, nhưng phải đánh đổi sự an toàn tài chính. Vấn đề không phải vay 1 tỷ có trả được không, mà là nếu có biến cố như mất việc, giảm thu nhập, sức khỏe có vấn đề thì mình trụ được bao lâu? Tôi thử đặt câu hỏi xấu nhất: nếu thu nhập giảm còn 20 triệu/tháng trong một năm, mình có xoay nổi khoản vay không? Nếu câu trả lời là “căng”, thì phải tính lại.
Còn phương án ba – nhà ở xã hội – theo tôi, nếu đủ điều kiện thì nên thử nộp hồ sơ chính thống, tuyệt đối không qua cò mồi. Phải tìm hiểu kỹ chủ đầu tư, pháp lý dự án, tiến độ thực tế. Nhà ở xã hội có hạn chế chuyển nhượng, nhưng nếu xác định ở lâu dài thì đó không phải vấn đề. Điều quan trọng là minh bạch và đúng quy trình.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi tạm rút ra vài nguyên tắc cho chính mình.
Thứ nhất, không mua nhà chỉ vì sợ giá tăng. Thị trường có thể tăng, có thể chững. Nhưng nếu mua trong trạng thái hoảng sợ, rất dễ chọn sai. Nhà là nơi ở ít nhất 5–10 năm, không phải cổ phiếu lướt sóng.
Thứ hai, nếu vay, tổng tiền trả nợ mỗi tháng không nên vượt quá 40% thu nhập. Với 30 triệu/tháng, mức an toàn khoảng 10–12 triệu. Vượt ngưỡng đó là bắt đầu mạo hiểm, nhất là khi chưa có quỹ dự phòng 6–12 tháng chi phí sinh hoạt.
Thứ ba, chất lượng sống quan trọng không kém chuyện sở hữu. Một căn nhà trả hết tiền nhưng khiến mình mệt mỏi mỗi ngày chưa chắc đã “rẻ”. Ngược lại, một khoản vay hợp lý để đổi lấy môi trường sống tốt hơn, nếu kiểm soát được rủi ro, có khi lại là đầu tư cho tương lai gia đình.
Hiện tại, tôi nghiêng về phương án mua căn xa trung tâm hơn nhưng chỉ vay ở mức mình thật sự kiểm soát được, hoặc giảm kỳ vọng diện tích để giảm số tiền vay xuống. Song song đó, tôi vẫn tìm hiểu nhà ở xã hội một cách chính thống, không qua trung gian mập mờ.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để xin một đáp án đúng tuyệt đối, vì mỗi gia đình một hoàn cảnh. Tôi chỉ muốn nói rằng, ở tuổi 33, mua nhà không chỉ là bài toán tiền bạc mà là bài toán tầm nhìn 10–20 năm. Chọn không vay thì phải chấp nhận môi trường. Chọn vay thì phải chấp nhận áp lực. Chọn chờ thì phải chấp nhận rủi ro giá tăng.
Quan trọng nhất là hai vợ chồng phải cùng nhìn về một hướng. Vì nhà có thể mua lại, nhưng nếu vì áp lực nhà mà hôn nhân rạn nứt thì cái giá đó đắt hơn rất nhiều.
Nếu là bạn trong hoàn cảnh 2,8 tỷ và 30 triệu/tháng, bạn sẽ chọn an toàn tuyệt đối hay chấp nhận vay để sống thoải mái hơn? Tôi vẫn đang cân nhắc, nhưng ít nhất giờ tôi hiểu mình đang sợ điều gì và sẵn sàng đối diện với nó thay vì chạy theo đám đông.