Mình vẫn nhớ cái đợt đi xem nhà để chuẩn bị chuyển việc.
Sau gần một tháng xem nhà, cuối cùng mình cũng tìm được một căn khá xinh, tài chính vừa tầm, cách chỗ làm 15’ đạp xe.
Phòng hướng đông nam phù hợp với mình. Ưng nhất cái bếp riêng, có cả bếp nướng. gọn gàng, đủ để mình nấu cơm vì mình thích nấu ăn nên mình ưng nhất cái bếp. Nói chung là một căn nhà rất ưng. Thế là mình ưng chốt luôn, cùng chị làm bên Bđs nộp hồ sơ với tâm trạng đầy hy vọng.
Hai ngày sau, bên môi giới gọi lại. Giọng chị ấy hơi ngập ngừng: “Chủ nhà nói… nếu là người nước khác thì được, nhưng người Việt Nam thì không nhận.”
Mình nghe mà không hiểu nổi. Cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Chị môi giới thở dài, nói nhỏ: “Chủ nhà bảo trước đây từng cho người Việt thuê, bị bùng tiền nhà… nên giờ họ sợ.”
Nói sao về cảm giác đó nhỉ. Nó hụt hẫng, chán, thất vọng. Khó lắm mới tìm thấy được căn phòng ưng ý. Thuê nhà hơn 4 năm bên này mình chưa từng trễ một đồng tiền điện nước, chưa từng làm phiền ai. Còn giúp đỡ những ông bà già sống gần nhà xách đồ.
Mình đi làm đều đặn, đóng thuế, sống lặng lẽ. Vậy mà chỉ vì hai chữ “Việt Nam”, cánh cửa đã đóng lại trước khi mình kịp chứng minh mình là ai.
Tối hôm đó mình đi bộ một mình rất lâu. Vừa tủi, vừa giận, vừa xấu hổ một cách khó hiểu. Xấu hổ không phải vì mình làm sai, mà vì có ai đó cùng quốc tịch với mình đã từng làm sai. Và cái sai đó trở thành cái bóng đè lên những người đi sau.
Mình không trách tất cả. Mình biết ở đâu cũng có người này người kia. Nhưng mình chỉ ước… giá như mỗi người ra nước ngoài đều hiểu rằng mình không chỉ sống cho bản thân mình. Mình đang mang theo hình ảnh của cả một cộng đồng.
Cuối cùng mình vẫn tìm được nhà khác. Nhỏ hơn, xa ga hơn một chút. Nhưng lần ký hợp đồng đó, mình đã tự hứa với bản thân: Mình sẽ sống thật tử tế. Không phải để chứng minh với ai, mà để một ngày nào đó, khi ai đó nhắc đến “người Việt”, họ sẽ không còn lắc đầu.
Vì đôi khi, thứ mình cần không chỉ là một căn nhà. Mà là một cơ hội được nhìn nhận công bằng.
Khi chuyện thuê nhà không còn là cá nhân, mà là “hồ sơ tập thể"
Câu chuyện này đau ở chỗ: bạn không bị từ chối vì bạn là ai, mà vì người khác đã từng là ai trước đó.
Trong bất động sản cho thuê, đặc biệt ở những thị trường như Nhật, chủ nhà không chỉ nhìn vào thu nhập hay hồ sơ, mà còn nhìn vào… “độ rủi ro theo quốc tịch, một cách đánh giá rất cảm tính nhưng lại tồn tại thật.
Và đáng tiếc, người Việt đôi khi đang bị “điểm trừ tập thể”.
Một số “thói quen xấu” khiến người Việt mất điểm khi thuê nhà
Không phải tất cả, nhưng đủ để tạo thành định kiến:
1. Bùng tiền, chậm tiền: chuyện nhỏ nhưng hậu quả lớn
Chỉ cần một vài trường hợp không trả tiền đúng hạn, hoặc “mất hút” trước khi hết hợp đồng, là đủ để chủ nhà nhớ rất lâu. Với họ, đó không phải chuyện cá nhân, mà là kinh nghiệm xương máu
2. Ở quá số người đăng ký
Hợp đồng ghi 2 người, nhưng thực tế ở 4–5 người. Đây là điều khá phổ biến với lao động hoặc du học sinh muốn tiết kiệm chi phí, nhưng lại là “red flag” cực lớn với chủ nhà.
3. Ý thức giữ gìn tài sản chưa cao
Từ việc làm hỏng đồ, không báo sửa chữa, đến việc trả phòng trong tình trạng xuống cấp, những thứ này khiến chi phí sửa chữa tăng, và niềm tin thì giảm.
4. Văn hóa “linh hoạt” quá mức
Người Việt mình hay có tư duy xoay xở được thì xoay, nhưng trong môi trường như Nhật, mọi thứ vận hành theo nguyên tắc. Sự linh hoạt đó đôi khi bị hiểu thành… thiếu trách nhiệm.
Nhưng vấn đề là, chỉ cần một số ít sai phạm đủ nghiêm trọng, ấn tượng xấu sẽ lan nhanh hơn rất nhiều lần so với ấn tượng tốt.
Giống như review 1 sao luôn dễ nhớ hơn 5 sao. Và cái giá phải trả là… những cánh cửa đóng sẵn. Người trong câu chuyện không sai. Nhưng vẫn bị từ chối.
Đó là lúc thị trường thuê nhà không còn là nơi ai phù hợp thì được chọn mà trở thành nơi ai ít rủi ro hơn thì được ưu tiên
Và đáng buồn là, đôi khi chỉ cần mang hộ chiếu Việt Nam, bạn đã bị xếp vào nhóm “cần cân nhắc”.
Câu chuyện này không chỉ là chuyện thuê nhà. Nó là một lời nhắc khá thẳng: Mỗi hành vi cá nhân, khi đặt trong một cộng đồng ở nước ngoài, đều có thể trở thành “định nghĩa” cho cả tập thể.