Năm 2005, thu nhập của anh rơi vào khoảng 10–14 triệu đồng mỗi tháng. Quy ra thời điểm đó tương đương khoảng 1–1,2 lượng vàng. Với mức thu nhập ấy, anh mua được căn nhà đầu tiên giá 860 triệu đồng. Tính ra, chỉ cần tích lũy khoảng 7 năm là có thể an cư lạc nghiệp, còn dư chút niềm tin vào tương lai.
Nghe thì thấy hợp lý. Thậm chí còn có phần khó nhưng làm được. Nhưng phần sau mới là đoạn khiến người nghe phải ngồi thẳng lưng.
Căn nhà đó, hiện nay đã được bán lại với giá 7,5 tỷ đồng.
Nếu vẫn giữ logic cũ, tức là lấy giá nhà chia cho thu nhập để ra số năm tích lũy, thì để mua được một căn tương tự trong 7 năm, người mua bây giờ cần thu nhập khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng, tương đương khoảng 5 chỉ vàng.
Con số này không phải không tồn tại. Chỉ là… không phổ biến đến mức ai cũng có thể với tới.
Anh Phúc bảo, ngày xưa đi làm, cứ nghĩ cố gắng vài năm là có nhà. Bây giờ nhìn lại, nếu áp vào mặt bằng thu nhập hiện tại, thì nhiều người trẻ phải mất 20–30 năm mới tích lũy đủ tiền mua một căn tương tự, với điều kiện là không tiêu xài gì đáng kể và cuộc đời không phát sinh thêm biến cố nào.
Thì ra, bài toán mua nhà đã âm thầm chuyển từ kế hoạch 7 năm thành “dự án cả đời”.
Thực tế hiện nay, thu nhập phổ biến của người trẻ rơi vào khoảng 20–30 triệu đồng mỗi tháng. Quy đổi theo giá vàng hiện tại, con số này chỉ tương đương khoảng hơn 1 chỉ rưỡi. Nếu giữ tốc độ tích lũy như thế hệ trước, quãng đường để chạm tới một căn nhà không còn tính bằng năm nữa, mà bắt đầu tính bằng… thập kỷ.
Điều đáng nói là thu nhập không tăng theo cùng một nhịp với giá nhà. Trong khi giá bất động sản có thể tăng gấp nhiều lần sau 20 năm, thì lương của phần đông người lao động lại tăng chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa “khả năng mua” và “giá trị thực tế” vì thế ngày càng giãn ra.
Anh Phúc cũng thẳng thắn nhận xét, thế hệ trước có xu hướng tiết kiệm rất rõ ràng. Tiền kiếm được chủ yếu để dành, mục tiêu lớn nhất là mua đất, mua nhà. Còn với người trẻ hiện nay, cách chi tiêu đã khác. Họ vẫn tiết kiệm, nhưng đồng thời cũng dành tiền cho trải nghiệm cá nhân, cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống.
Một chuyến du lịch, một chiếc xe, hay đơn giản là những khoản chi nhỏ để “tự thưởng” sau áp lực công việc, tất cả đều là những thứ thế hệ trước ít khi ưu tiên. Không phải vì người trẻ không nghĩ đến chuyện mua nhà, mà vì trong bối cảnh hiện tại, họ buộc phải cân bằng nhiều mục tiêu cùng lúc.
Và rồi, một thực tế khá phổ biến bắt đầu xuất hiện: nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, việc mua nhà gần như trở thành một mục tiêu rất khó đạt được.
Câu chuyện “bố mẹ cho thêm một phần” từ chỗ là lợi thế, giờ dần trở thành điều kiện gần như cần thiết. Những người có điểm tựa tài chính từ gia đình sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian tích lũy. Ngược lại, những người đi lên hoàn toàn bằng thu nhập cá nhân sẽ phải chấp nhận một hành trình dài hơn, thậm chí có lúc cảm thấy khá… mông lung.
Nhưng điều thú vị là, dù thực tế có phần “khó nhằn”, giấc mơ sở hữu một căn nhà vẫn chưa biến mất. Nó chỉ thay đổi hình dạng.
Thay vì phải mua nhà thật sớm, nhiều người trẻ bắt đầu chấp nhận thuê nhà lâu dài hơn, đầu tư vào trải nghiệm sống, hoặc tìm những lựa chọn linh hoạt hơn như mua ở khu xa trung tâm, mua trả góp dài hạn, hoặc đơn giản là… chưa mua vội.
Ngày xưa mua nhà là mục tiêu gần, bây giờ là mục tiêu xa hơn, nhưng không có nghĩa là không thể.
Chỉ là, nếu trước đây cần 7 năm kiên trì, thì bây giờ có lẽ cần thêm một chút kiên nhẫn, một chút thực tế, và… khá nhiều sự hỗ trợ đúng lúc.
Còn nếu chưa mua được nhà ngay, thì cũng không có nghĩa là “thất bại”. Đôi khi, trong một thị trường mà giá nhà chạy nhanh hơn cả lương, việc giữ được tài chính ổn định và sống thoải mái đã là một dạng thành công rồi.
Dù nghe có vẻ hơi AQ, nhưng ít nhất… vẫn dễ chịu hơn là mở bảng giá nhà mỗi sáng.