Thị trường mặt bằng bán lẻ trung tâm TP.HCM đang sôi động trở lại khi hàng loạt thương hiệu F&B lớn như McDonald’s, Starbucks, Ollin, Chagee hay Hải Sản Hoàng Gia đồng loạt khai trương và mở rộng hoạt động. Sau thời gian dài bỏ trống, những vị trí “vàng” quanh Bến Thành, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi hay Lý Tự Trọng vốn được xem là “đất kim cương” nay đang sáng đèn trở lại, khẳng định sức hút bền vững của bất động sản khu lõi trung tâm.
Sau gần một thập kỷ bỏ trống, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) đang được nhà hàng hải sản Rạn Biển cải tạo để đưa vào kinh doanh. Nguồn: Znews
Không xa đó, tại số 2-2A Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành), McDonald’s cũng đang sửa sang lại mặt bằng để tái khai trương cửa hàng Bến Thành. Đây từng là chi nhánh gắn bó với thương hiệu hơn 10 năm, được khai trương từ 2014. Tuy nhiên, do vấn đề hợp đồng thuê, cửa hàng đã đóng cửa vào tháng 9 năm ngoái. Nguồn: Znews
Ở khu vực phường Bến Thành, Hải Sản Hoàng Gia trước đó đã thuê lại 4 căn liền kề tại ngã tư Lý Tự Trọng - Trương Định sau nhiều năm bỏ trống. Mặt bằng này từng bị bỏ trống lâu do diện tích thuê quá lớn với giá thuê được rao lên tới cả tỷ đồng mỗi tháng, trong khi cơ sở vật chất đã xuống cấp. Nguồn: Znews
Là một người thuê, tôi thấy mình hưởng lợi từ sự nhộn nhịp này: dòng khách tăng, doanh thu cải thiện, chi phí thuê trở nên “đáng” hơn.
Nhưng bài toán ở đây không chỉ là giá bao nhiêu, mà là giá có hợp lý trong dài hạn hay không. Thực tế từng chứng kiến Starbucks phải rời mặt bằng Hàn Thuyên khi giá tăng thêm gần 10.000 USD/tháng. Mặt bằng sau đó bỏ trống nhiều tháng, cuối cùng cũng phải cho thuê lại với giá không quá khác biệt. Đó là một minh chứng rõ ràng: khi giá vượt quá ngưỡng chịu đựng của thương hiệu, cả hai bên đều thiệt.
Chính vì vậy, điều tôi quan tâm nhất khi ký hợp đồng là làm sao để chủ nhà và thương hiệu có thể chia sẻ rủi ro. Một lộ trình điều chỉnh giá rõ ràng, một hợp đồng đủ dài để tôi yên tâm đầu tư cửa hàng, và một tinh thần hợp tác thay vì “chặt chém” là những yếu tố quyết định. Khi chủ nhà hiểu rằng giữ được khách thuê tốt đồng nghĩa với giữ được giá trị tài sản, còn thương hiệu hiểu rằng trả đúng giá sẽ giúp duy trì chất lượng vị trí, cả hai bên đều có lợi.
Tôi từng có một trải nghiệm rất đáng nhớ: chủ nhà không chỉ đồng ý giữ nguyên giá trong suốt 3 năm đầu, mà còn hỗ trợ cải tạo mặt bằng ban đầu. Kết quả là cửa hàng tôi hoạt động ổn định, kéo thêm khách đến khu phố, giúp mặt bằng xung quanh tăng giá trị. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ “tiếng nói chung” mang lại hiệu quả thực sự.
Và có lẽ, bức tranh này sẽ còn sôi động hơn trong vài năm tới. Tuyến metro số 1 sắp vận hành được dự đoán sẽ kéo thêm một lượng khách khổng lồ về khu vực Bến Thành - Đồng Khởi, khiến giá thuê có khả năng tiếp tục tăng. Điều này đặt ra áp lực mới cho cả hai phía: chủ nhà cần cân nhắc mức tăng sao cho không vượt quá khả năng khai thác của thương hiệu, còn doanh nghiệp phải chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn để duy trì hiện diện ở những “vị trí vàng”. Nếu không có sự thỏa thuận hợp lý, kịch bản “giá tăng – khách trả mặt bằng – phố lại im lìm” hoàn toàn có thể lặp lại.
Thị trường hôm nay đang gửi một thông điệp rất rõ: mặt bằng trung tâm là tài sản quý hiếm, nhưng giá trị của nó chỉ bền vững khi chủ nhà và thương hiệu đi cùng nhau lâu dài. Nếu hai bên chỉ nghĩ đến lợi ích ngắn hạn, câu chuyện “lấp rồi lại trống” sẽ còn lặp lại.
Với tư cách là người thuê, tôi mong nhiều chủ nhà sẽ cởi mở hơn trong cách định giá, và nhiều thương hiệu sẽ nghiêm túc hơn trong việc khai thác mặt bằng. Khi cả hai bên tìm được tiếng nói chung, không chỉ cửa hàng chúng tôi sáng đèn, mà cả khu phố cũng giữ được sức sống - điều mà cuối cùng, ai cũng mong muốn