Nhưng đời không như mơ. Mảnh đất chị mua giờ mất giá một nửa, rao mãi chẳng ai mua. Tiền tỷ coi như bốc hơi. Còn nợ ngân hàng hơn 1 tỷ, mỗi tháng vẫn phải lo trả lãi. Chưa kể hai đứa con, một lớp 8 một lớp 1, chi phí học hành đã gần 12-13 triệu đồng/tháng. Chị không nỡ chuyển trường vì sợ con mất môi trường tốt.
Nghe chị kể, em thực sự sốc. Từ ngày mất tiền, chị mất ngủ triền miên, ăn uống thất thường, nhiều lúc chỉ muốn… không tỉnh dậy nữa. Đi làm thì uể oải, chẳng còn động lực. Rõ ràng, mất tiền không chỉ làm khánh kiệt tài chính mà còn bào mòn cả tinh thần.
Bài học em rút ra cho mình và các bác:
Đầu tư mà theo đám đông (FOMO) là tự đào hố chôn mình.
Vay nợ phải có giới hạn an toàn. Thị trường lên thì vui, nhưng xuống phải còn đường sống.
Tâm lý quan trọng hơn tiền. Thua lỗ có thể gỡ, nhưng nếu để tinh thần suy sụp thì cả gia đình bị kéo theo.
Và quan trọng nhất: Gia đình, con cái là tài sản quý nhất. Đừng để một thương vụ sai lầm cướp đi hạnh phúc cả nhà.
Cre: Xuân Viết