Mọi thứ mạch lạc, gọn gàng, và hơi… ngây thơ.
Rồi thời gian trôi qua. Tôi vẫn đi làm, vẫn lớn lên, vẫn tích lũy đủ thứ, kinh nghiệm, mệt mỏi, cả những lần tự nghi ngờ chính mình. Chỉ có một thứ không tích lũy được: khả năng mua nhà theo nhịp giá thị trường. Và từ lúc đó, giấc mơ an cư bắt đầu thay đổi hình dạng.
Khi còn trẻ, bạn mơ về sở hữu.
Khi không còn trẻ nữa, bạn bắt đầu mơ về ổn định.
Ngày trước, tôi nghĩ có nhà nghĩa là an tâm. Bây giờ, tôi thấy an tâm là không phải chuyển chỗ ở quá thường xuyên, là biết tháng sau mình vẫn ở đây, là không phải thấp thỏm mỗi lần chủ nhà nhắn tin. An cư không còn gắn chặt với sổ đỏ, mà gắn với cảm giác cuộc sống không bị xé lẻ thành từng đoạn ngắn.
Khi còn trẻ, bạn sẵn sàng ở xa, ở chật, ở tạm. Bạn tin rằng đó chỉ là giai đoạn. Bạn tự nhủ: Cố vài năm nữa thôi.
Nhưng khi vài năm ấy kéo dài hơn dự kiến, giấc mơ an cư không còn mang màu sắc hào hứng. Nó trở nên thực tế hơn, lặng hơn. Bạn không còn hỏi bao giờ mua được nhà, mà hỏi mình còn đủ sức chờ không,
Có một thay đổi rất rõ: bạn bắt đầu mệt với sự bấp bênh. Không phải mệt vì nghèo, mà mệt vì phải luôn ở trạng thái chuẩn bị. Chuẩn bị chuyển nhà. Chuẩn bị thương lượng giá thuê. Chuẩn bị thích nghi với khu phố mới. Những thứ đó lúc trẻ có thể xem là trải nghiệm, nhưng càng lớn, càng thấy chúng lấy đi rất nhiều năng lượng sống.
Khi không còn trẻ, bạn cũng bắt đầu nhìn an cư như một phần của sức khỏe tinh thần. Có một chỗ ở ổn định giúp bạn dám mua một cái ghế tốt cho lưng, dám trồng một chậu cây, dám nghĩ tới những kế hoạch dài hơn một năm. An cư lúc này không còn là biểu tượng thành công, mà là điều kiện để sống tử tế với chính mình.
Điều trớ trêu là, cũng chính lúc giấc mơ an cư trở nên giản dị hơn, thì nó lại khó đạt được hơn. Giá nhà cao hơn, khoảng cách giữa thu nhập và tài sản lớn hơn, và sự kiên nhẫn thì không còn vô hạn. Bạn bắt đầu hiểu rằng có những giấc mơ không phải vì mình không đủ cố gắng, mà vì cuộc chơi đã đổi luật.
Và thế là, giấc mơ an cư bắt đầu được viết lại.
Có người chấp nhận thuê lâu dài, nhưng chọn một nơi đủ ổn để bám rễ. Có người mua nhà nhỏ hơn, xa hơn, đổi lấy sự yên tâm. Có người buông hẳn ý nghĩ sở hữu, tập trung xây dựng cuộc sống linh hoạt, ít ràng buộc. Không còn đúng, sai, chỉ còn phù hợp hay không.
Với tôi, khi không còn trẻ, an cư không còn là có nhà hay chưa. Nó là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau chỉ vì chưa sở hữu một tài sản quá đắt của thời đại. Là việc không tự coi mình thất bại khi chưa chạm được tới một chuẩn mực mà rất nhiều người cũng không chạm tới.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ mua được nhà. Có thể không. Nhưng điều tôi chắc chắn là: giấc mơ an cư của tôi bây giờ không còn ồn ào nữa. Nó lặng, thực tế, và có phần khiêm tốn. Chỉ cần một nơi đủ ổn để sống, đủ lâu để không phải luôn chuẩn bị rời đi, và đủ bình yên để tôi không phải dùng giá nhà làm thước đo giá trị của chính mình.
Khi không còn trẻ, an cư không còn là mơ lớn.
Nó chỉ còn là mong được yên.