Bạn ấy kể rằng khi mới đi làm, thu nhập tầm 20–30 triệu một tháng, để dành được chút ít, bạn gần như ngày nào cũng được nghe câu “Lo mà mua nhà đi, ở thuê mãi được à?”. Một câu quen thuộc đến mức ai đi làm vài năm cũng sẽ nghe qua.
Nhưng cái đáng nói ở đây là sau 8 năm, từ lúc 25 đến 33 tuổi, bạn Hà Nguyên vẫn tiếp tục thuê nhà và thành thật thừa nhận rằng cuộc sống của bạn không nghèo đi chút nào, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều người đang vay nợ để mua nhà.
Điều khiến tôi chú ý là bạn ấy không “không mua được”, mà là không muốn mua, vì hiểu quá rõ điều mình cần trong giai đoạn đó của cuộc đời. Bạn từng tính: một căn chung cư tầm trung 2,5–3 tỷ, nếu vay ngân hàng 60–70%, mỗi tháng phải trả từ 15 đến 18 triệu, cộng thêm phí quản lý, bảo trì, điện nước, sửa chữa, mọi thứ đội lên một khoản mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy hơi thở dồn dập.
Với mức lương khoảng 28 triệu/tháng lúc đó, gần 70% thu nhập sẽ “bay màu” chỉ để giữ lấy một chỗ ở. Bạn nói rất thật: “Tôi không muốn như vậy. Tôi còn phải sống nữa chứ!”. Vì ngoài căn nhà, còn có bảo hiểm, đi lại, ăn uống, học thêm, vài chuyến đi chơi làm mới bản thân, chưa kể những chuyện bất ngờ như ốm đau, chuyển việc hay đùng một cái thấy không hợp sếp thì nghỉ.
Nếu dồn hết tiền để mua nhà, mọi thứ khác của cuộc sống sẽ lập tức trở thành xa xỉ phẩm. Thế là bạn quyết định tiếp tục thuê nhưng thuê một cách có chiến lược. Chọn khu vực thuận tiện cho đi làm, không chạy theo nhà thật đẹp hay nội thất xịn, chỉ cần gọn, sạch, sáng và yên tĩnh. Mỗi tháng trả 6–8 triệu, phần còn lại phân bổ vào chi tiêu cố định, học tập, dự phòng và đầu tư chứng chỉ quỹ.
Bạn ấy có bảng theo dõi chi tiêu, biết rõ từng đồng đi đâu về đâu. Mỗi năm vẫn để dành được một khoản, không nhiều nhưng đều và chắc. Nghe rất lý trí nhưng cũng rất bình thường, không áp lực, không chạy đua với ai.
Rồi có người phản biện bạn í: “Thuê nhà 10 năm là mất 700 triệu rồi đấy, biết không?”. Nhưng bạn Hà Nguyên hỏi lại rất sắc: “Nếu mua nhà rồi, bạn còn dám nghỉ việc không? Còn tiền đi học thêm, chữa răng, đổi laptop, đi du lịch không? Hay chỉ dám sống dè xẻn để kịp trả ngân hàng?”. Câu hỏi không mang tính thách thức, mà giống một lời nhắc: mua nhà hay thuê nhà vốn dĩ không phải là cuộc thi xem ai giỏi hơn ai, mà là lựa chọn tài chính phù hợp với từng người ở từng thời điểm.
Đọc xong câu chuyện của bạn ấy, tôi thấy nhiều người trẻ bây giờ bị áp lực sở hữu nhà quá sớm. Nhiều người không mua nhà vì… không mua được. Nhưng cũng không ít người mua được nhưng khi tính tới cuộc sống sau đó thì thấy rủi ro quá lớn: mất tự do tài chính, không dám chuyển việc, không dám ốm, không dám mơ đến những thứ nhỏ nhỏ như khóa học mới hay cuối tuần đi chơi.
Chúng ta sống trong thời mà thị trường nhà ở tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng thu nhập. Thế hệ trước mua được nhà không có nghĩa thế hệ sau cũng dễ dàng như vậy. Chi phí sinh hoạt tăng, công việc biến động, lương không thể tăng nhanh bằng giá đất.
Vậy nên việc thuê nhà không khiến ai “kém” đi. Nó chỉ đơn giản là lựa chọn phù hợp hơn trong bài toán tài chính cá nhân. Mua nhà thì có sự ổn định lâu dài và một loại tài sản rõ ràng. Thuê nhà thì có sự linh hoạt, ít rủi ro và nhẹ áp lực. Không có đáp án nào đúng cho tất cả.
Quan trọng nhất là quyết định đó có khiến bạn sống chủ động, nhẹ đầu và vững vàng hơn hay không.
Câu chuyện của bạn Hà Nguyên nhắc tôi rằng đôi khi điều quan trọng nhất không phải là “ai có nhà trước”, mà là “ai hiểu rõ mình đang ở đâu và mình đang cần gì”. Nhà là mục tiêu lớn, nhưng không phải mục tiêu duy nhất của một cuộc đời. Và đôi khi, biết trì hoãn việc mua nhà đúng lúc lại chính là một dạng trưởng thành rất đáng giá.