Dưới đây là chia sẻ của vợ chồng anh T về câu chuyện mua nhà của họ:
Vợ chồng tôi cùng quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Cách đây 8 năm, do công việc làm giày da ở miền Bắc khó khăn, lương thấp nên vợ chồng tôi quyết định bỏ vào Nam lập nghiệp. Vào Nam, nhờ người quen giới thiệu, vợ chồng tôi xin vào làm công nhân ở một khu công nghiệp ở Bình Dương. Ban đầu, lương của hai vợ chồng chỉ 12 triệu đồng / tháng. Sau một thời gian, tôi học thêm về kế toán, rồi xin vào làm ở khối văn phòng của công ty, chồng tôi cũng được coi là tổ trưởng tổ sản xuất. Nhờ đó, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 18 triệu đồng. Những tháng chồng tôi đi làm thêm cũng kiếm được hơn 20 triệu đồng.
Xuất thân khó khăn, vợ chồng tôi học cách chi tiêu tiết kiệm và đặt mục tiêu mua nhà để an cư lạc nghiệp. Mỗi tháng trừ chi phí ăn, ở, hai vợ chồng cố gắng cũng kiếm được khoảng 9-10 triệu đồng. Nhưng tính ra mỗi năm vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được gần 100 triệu. Vì những năm đầu ở Bình Dương nên cứ cuối năm vợ chồng tôi lại mua vé xe về quê ăn Tết. Mỗi chuyến về quê như vậy chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền.
Trước khi về quê, tôi phải chuẩn bị rất nhiều gói quà Tết. Họ hàng bên nội, bên ngoại đều sống gần nhau nên phải hiến nhà này cho người kia. Rồi họ hàng nhà cháu đông nên tiền mừng tuổi cho các cô chú, con cháu xóm giềng… cũng tốn kém lắm. Chưa kể tiền đi lại, vé xe Tết ngày thường đắt gấp đôi ngày thường, rồi còn tiền mua sắm quần áo cho vợ chồng, con cái… Vậy là tổng chi phí mỗi chuyến về quê là như vậy. khoảng 25-30 triệu đồng. Tích cóp, tằn tiện cả năm nhưng chỉ mấy ngày Tết đã tiêu hơn cả tháng lương của hai vợ chồng.
Cho đến tháng 11/2016, khi đã tích góp được gần 400 triệu, vợ chồng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư ở Bình Dương với giá 750 triệu, tính cả tiền nội thất là khoảng 800 triệu. Vì không muốn làm phiền bố mẹ và họ hàng ở quê, chúng tôi quyết định vay ngân hàng do không có tiền.
Thực lòng mà nói, vợ chồng tôi tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ phải vay nợ một xu. Đây là khoản nợ đầu tiên và khá lớn nên tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Sau khi mua nhà, tôi sinh bé thứ 2 nên mọi chi phí đều trở nên tốn kém hơn trước. Vợ chồng tôi cũng cố gắng làm thêm giờ và tiết kiệm nhất có thể để sớm trả nợ. Chính vì vậy mà 4 năm nay vợ chồng tôi quyết định không về quê ăn Tết mà chọn một thời điểm khác trong năm để thăm ông bà ngoại như dịp hè hoặc sau Tết. Vì vậy, vợ chồng tôi vừa tiết kiệm vừa kiếm được kha khá nhờ đăng ký đi làm thêm vào dịp Tết vì lương những ngày này được nhân 3 so với ngày thường.
Dù không về quê ăn Tết nhưng vợ chồng tôi vẫn biếu ông bà nội mỗi người 2 triệu đồng. Biết con mới mua nhà còn khó khăn nên ông bà hai bên không trách chúng tôi mà luôn động viên chúng tôi cố gắng làm ăn để nhanh trả nợ.
Đến nay, chúng tôi đã trả hết 2/3 số nợ. Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 khiến công việc và thu nhập của vợ chồng tôi cũng sa sút. Có những tháng ít đơn hàng, chúng tôi phải nghỉ luân phiên, lương bị cắt khiến tôi phải thắt chặt chi tiêu để đảm bảo đủ tiền trả nợ hàng tháng. Kế hoạch về quê ăn Tết cuối năm nay cũng tạm gác sang năm sau. Tuy hơi buồn nhưng điều quan trọng nhất là vợ chồng tôi có mái ấm gia đình, con cái có không gian sống rộng rãi, cả gia đình quây quần bên nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thực ra trên đời này mọi thứ đều không thể trọn vẹn, cái gì cũng có giá của nó. Để đạt được những mục tiêu lớn đôi khi phải đánh đổi và hy sinh nhiều thứ khác. Cũng như vợ chồng tôi, để có một căn nhà chúng tôi chấp nhận đánh đổi bằng những năm tháng làm việc vất vả, chi tiêu tằn tiện và bằng những cái Tết xa quê.
Câu chuyện được chia sẻ trên thuere (Tên nhân vật đã được thay đổi)