Thế nhưng, bước sang lĩnh vực bất động sản, dường như ánh hào quang ấy không còn soi sáng. Liên tiếp những thông tin về thanh tra, chậm tiến độ, nợ nghĩa vụ tài chính đang khiến dư luận đặt câu hỏi: “Phải chăng Sơn Hải đã chọn sai sân chơi?”
Câu chuyện bắt đầu từ dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông, TP Đồng Hới (Quảng Bình cũ) - một dự án trị giá 500 tỷ đồng, Sơn Hải trúng từ năm 2018, được giao đất vào 2019 và lẽ ra phải hoàn thành từ năm 2022. Thế nhưng đến nay, 2025, dự án vẫn chưa đâu vào đâu, và vừa bị Thanh tra tỉnh Quảng Trị “sờ gáy” vì nhiều sai phạm trong quy trình đầu tư, xây dựng và quản lý đất đai.
Thanh tra kết luận UBND tỉnh Quảng Bình cũ phê duyệt chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến của HĐND, trái quy định Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũng bị chỉ ra thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí bồi thường, dẫn đến việc chuyển thừa hơn 10 triệu đồng - con số nhỏ, nhưng phản ánh sự lỏng lẻo trong quản trị tài chính một dự án vốn đòi hỏi chuẩn chỉ từng đồng.
Không chỉ dừng ở đó, “vết trượt” bất động sản của Sơn Hải tiếp tục với dự án khu đô thị Nam cầu Dài quy mô 2.200 tỷ đồng, do Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (một công ty con) làm chủ đầu tư. Dự án này hiện bị Thanh tra Chính phủ đưa vào danh sách thanh tra chuyên đề vì chậm tiến độ, hiệu quả thấp và tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư.
Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong 60 tháng, phần hạ tầng kỹ thuật xong từ năm 2024. Nhưng đến nay, mới chỉ xong san nền, hệ thống cấp thoát nước, vài con đường nội khu, còn khu nhà ở thương mại thì vẫn nằm trên bản vẽ.
Giữa năm 2024, Sơn Hải Riverside còn bị nêu tên trong danh sách nợ thuế gần 1.300 tỷ đồng, khiến cộng đồng tài chính lẫn giới đầu tư bất động sản xôn xao. Dù lãnh đạo tập đoàn lên tiếng giải thích rằng “đó là tiền sử dụng đất chưa nộp do chưa được bàn giao đủ đất”, thì rõ ràng, vấn đề ở đây không chỉ là con số, mà là cách một doanh nghiệp giao thông đang vật lộn khi bước sang lĩnh vực địa ốc nơi luật chơi hoàn toàn khác.
Làm đường, Sơn Hải chỉ cần đúng tiến độ, chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, là đã ghi điểm. Nhưng làm bất động sản, bài toán lại phức tạp hơn nhiều: pháp lý, quy hoạch, tài chính, đền bù, truyền thông và đặc biệt là niềm tin người mua. Ở đó, tốc độ không còn là ưu thế duy nhất mà sự thận trọng, tầm nhìn dài hạn và năng lực quản trị dòng tiền mới là thứ quyết định thành bại.
Có lẽ, Sơn Hải đã quá quen với những con đường cao tốc phẳng lì, nên khi đặt chân vào thị trường gập ghềnh của bất động sản, mọi thứ trở nên… khấp khểnh. Không có “cao tốc” nào ở đây để chạy nhanh cả chỉ có những bước đi chậm rãi, chắc chắn, và rất tốn sức.
Điều đáng nói là, câu chuyện của Sơn Hải không phải cá biệt. Nó phản ánh một thực tế đang diễn ra ở nhiều tập đoàn hạ tầng lớn khi muốn “đa ngành hóa” sang bất động sản: hào quang của kỹ thuật không thể thay thế cho năng lực thị trường. Cái giá phải trả cho sự chuyển hướng thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng, đôi khi không chỉ là vài con số trong báo cáo tài chính mà là uy tín, thương hiệu, và cả cơ hội trong tương lai.
Từ “ông vua cao tốc” đến “tân binh chật vật của thị trường địa ốc”, Sơn Hải đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Con đường phía trước, có lẽ, không cần thêm một cao tốc nào nữa mà cần một chiến lược thận trọng hơn, minh bạch hơn, và khiêm tốn hơn trong việc học lại luật chơi của ngành mới.