Câu chuyện của Thùy Linh (34 tuổi, Hà Nội) đăng trên Đời sống Pháp luật là một ví dụ sống động hot hit mạng xã hội ngày qua
Tháng 10/2023, Linh cùng chồng gom hết tiền tiết kiệm sau 10 năm kết hôn, cộng thêm tiền bán vàng cưới, hỗ trợ từ hai bên nội ngoại và vay thêm 1,3 tỷ đồng ngân hàng, để mua căn chung cư 79m² ở quận Thanh Xuân.
Thời điểm đó, hai vợ chồng hạnh phúc đến rưng rưng — “Cuối cùng cũng có nhà rồi!”. Thu nhập của họ khá ổn, trên 60 triệu/tháng, có tháng chạm ngưỡng trăm triệu. Ai mà ngờ, hai năm sau, giấc mơ “an cư” lại hóa thành nỗi ám ảnh mang tên “kỳ sao kê hàng tháng”.
Tháng 8/2024, công ty chồng Linh cắt giảm nhân sự, thu nhập giảm 15%. Hai vợ chồng bắt đầu lo. Rồi đến tháng 4/2025, chồng mất việc hẳn. Lúc đó, Linh kể: “Nhận tin ấy mà khóc không thành tiếng. Tiền trả nợ ngân hàng 11–12 triệu/tháng, mà giờ chỉ còn mỗi lương mình 17 triệu. Hai tháng nay phải rút tiết kiệm ra tiêu và trả nợ rồi. Nếu chồng không tìm được việc sớm thì cũng không biết phải làm thế nào".
Nghe mà thương, nhưng cũng là tình cảnh của không ít người trẻ ở đô thị: mua nhà khi đang “lên hương”, rồi khốn khổ khi dòng tiền đảo chiều.
Căn nhà: niềm tự hào và gánh nặng 12 triệu/tháng
Thùy Linh không muốn bán nhà. Bán thì dứt nợ thật, nhưng áy náy vì bố mẹ hai bên đã bán hai mảnh đất ở quê để góp cho con cái mua nhà Hà Nội.
Căn nhà từng là “tài sản lớn nhất đời người”, giờ lại trở thành “khoản nợ lớn nhất cuộc đời”.
Không riêng Linh. Thời gian qua, hàng loạt gia đình trẻ rơi vào cảnh tương tự. Mua nhà bằng đòn bẩy tài chính, vay ngân hàng với lãi suất lúc đầu nghe “nhẹ như gió”, nhưng chỉ cần một biến động nhỏ, mất việc, giảm lương là chiếc cân tài chính lập tức nghiêng hẳn sang bên “vỡ kế hoạch”.
Trong khi đó, chi phí sinh hoạt ở thành phố vẫn phi nước đại: tiền học con, phí quản lý, gửi xe, điện nước, lãi suất thả nổi… Tất cả cộng lại khiến nhiều người nhận ra: Ở thuê thì lo tăng giá, mua nhà thì lo mất việc. Chỉ có chủ nhà là không lo gì cả.
Có nhà không phải là hết khổ, mà là khổ theo cách khác
Ngày xưa, ông bà mua nhà bằng tiền tiết kiệm thật, xây dần, sửa dần, thậm chí ở tạm trong khi còn dang dở. Bây giờ, giới trẻ “chốt căn” nhanh như đặt hàng online, chỉ khác là ship tới phải trả góp 25 năm.
Thị trường thì liên tục “thổi giá” khiến người mua nhà lúc nào cũng thấy “mua hôm nay là hời”, để rồi hôm sau nhìn bảng lãi mà thấy ôi thôi… hời đâu không biết, chỉ thấy mệt.
Càng ở thành phố, giấc mơ an cư càng đắt đỏ. Mỗi mét vuông căn hộ giờ chạm ngưỡng trăm triệu, nhưng thu nhập thì không thể tăng gấp đôi chỉ sau một năm. Thế nên nhiều người giờ không dám nói “mình có nhà” nữa.
Ở thuê – lo chủ nhà
Mua nhà – lo ngân hàng
Xây nhà – lo vật liệu
Không xây – lo bị trượt giá đất
Hóa ra, cuộc đời người trưởng thành chỉ là một chuỗi “nỗi lo có điều kiện”.
Có nhà không còn là “giấc mơ an cư” nữa, mà là bài kiểm tra sức chịu đựng của người trưởng thành.
Bởi ở Hà Nội bây giờ, giữ được nhà đôi khi còn khó hơn mua được nhà.