Tức là, nếu năm 1990 bạn có một mảnh đất 100 triệu đồng, thì giờ bạn đã có… 40 tỷ. Còn nếu năm ấy bạn chưa kịp sinh ra, thì giờ bạn đang thuê nhà và đọc bài này bằng chiếc điện thoại mua trả góp.
1. Từ ngôi nhà “bằng vàng” đến ước mơ “bằng niềm tin”
Năm 1990, người ta mua đất bằng tiền mặt, tính bằng nghìn đồng. Bây giờ, người ta vẫn mua bằng tiền mặt, nhưng của ngân hàng. Cái khác duy nhất là ngày xưa cầm vali tiền đi mua nhà, giờ cầm vali giấy tờ đi vay nợ.
Giá nhà tăng 400 lần, còn thu nhập bình quân đầu người chỉ tăng đâu đó khoảng… 40 lần. Nói cách khác, tốc độ tăng giá nhà đang chạy xe đua F1, còn lương người lao động vẫn đạp xe mini Nhật.
Thế nên, câu chuyện “người trẻ không mua nổi nhà” không còn là bi kịch cá nhân nữa, mà là định nghĩa mới của trưởng thành: ai càng lớn, càng hiểu ra rằng căn hộ 2 tỷ là điều xa xỉ hơn cả tình yêu đích thực.
2. Khi cả xã hội cùng “lên đời” vì đất
TS. Võ Trí Thành nói rất thẳng: “Giá bất động sản tăng quá nhanh khiến nguồn lực xã hội đổ hết vào đất, làm méo mó nền kinh tế".
Và đúng là, nhìn quanh, ai cũng đang “liên quan đến đất” theo một cách nào đó.
Bác hàng xóm vừa bán miếng ruộng 5 sào giờ thành “chủ tịch đầu tư”. Chị kế toán sau giờ làm đi xem livestream “đất nền ven sông, giá chỉ 20 triệu/m²”. Còn anh bạn học cũ, người từng nói “tôi chỉ thích làm sản xuất” giờ cũng lặng lẽ lập nhóm Zalo tên “Đầu tư đất sạch 2025”.
Ai cũng muốn “một lần làm địa chủ”. Và khi cả xã hội đều nghĩ rằng mua đất là cách duy nhất để giàu, thì chẳng ai còn mặn mà với việc làm ra sản phẩm thật nữa. Nhà máy thì đóng cửa, nhưng sàn môi giới thì mở thêm chi nhánh.
3. Giá tăng, người tỉnh, nhưng vẫn lao vào
Câu chuyện đáng sợ là: ai cũng biết thị trường đang “bất hợp lý”, nhưng chẳng mấy ai dừng lại được.
Bởi vì… “nếu tôi không mua, người khác sẽ mua”.
Một kiểu logic nghe sai mà lại rất thật.
Năm 2000, người ta bảo: “Giá đất giờ cao rồi, đợi nó xuống hẵng mua.”
Năm 2010, người ta lại bảo: “Giờ mà mua thì hớ, chờ chu kỳ sau.”
Năm 2020, người ta nhìn nhau cười cay đắng: “Giá cao thật, nhưng vẫn phải mua, vì nó còn cao nữa.”
Thế là hết.
Cái vòng lặp “giá cao nhưng vẫn mua” đã khiến thị trường chạy theo kỳ vọng, chứ không còn dựa trên giá trị thật. Nhà không còn là nơi ở, mà là cổ phiếu có sổ đỏ. Ai cũng trở thành nhà đầu tư, kể cả khi họ không đủ tiền để đầu tư cho chính mình.
4. Căn hộ 3 tỷ và cốc cà phê 50 nghìn
Ở các thành phố lớn, căn hộ 3 tỷ giờ được gọi là “phân khúc bình dân”. Bình dân kiểu… nếu bạn phải vay 25 năm và ăn mì 2 gói/ngày.
Người ta vẫn cười, vẫn than, vẫn mua. Bởi vì giữa muôn vàn kênh đầu tư, đất vẫn là thứ “cứng” nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn tiền gửi ngân hàng thì mềm như bọt cappuccino.
5. Khi ước mơ an cư trở thành “sản phẩm tài chính”
Ngày xưa, cha mẹ chúng ta mua nhà vì muốn “có nơi che nắng che mưa”.
Giờ, người ta mua nhà vì “kỳ vọng tăng giá quý sau”.
Một căn hộ không chỉ là chỗ ở, mà là danh mục đầu tư, là thế chấp ngân hàng, là tài sản truyền đời, nói chung, là tất cả mọi thứ trừ… nơi để ở.
Trong khi đó, người trẻ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan:
- Không mua thì sợ giá tăng tiếp.
- Mua thì sợ… sống cả đời với ngân hàng.
Thế là cuối cùng, ai cũng chọn “thuê tạm” tạm vài năm, rồi vài năm nữa, rồi mười năm, cho đến khi người cho thuê chính là… đứa bạn học cũ.
6. 400 lần và câu hỏi: còn bao nhiêu lần nữa?
Giá nhà tăng 400 lần trong 35 năm. Nếu giữ tốc độ này, đến năm 2060, một căn hộ 70 m² ở TPHCM có thể ngang giá một con tàu vũ trụ SpaceX.
Nghe vô lý, nhưng 35 năm trước, ai cũng nghĩ “đất ngoại ô 500.000/m² là quá cao”.
Có lẽ, bài học lớn nhất không nằm ở con số tăng bao nhiêu, mà là chúng ta đã để nền kinh tế phụ thuộc vào đất đến mức nào.
Khi đất trở thành “tôn giáo”, người ta quên mất rằng phát triển bền vững cần cả công nghiệp, công nghệ và con người, chứ không chỉ mỗi sổ đỏ.
Sau 35 năm, Việt Nam đổi thay: thành phố mọc lên, cao ốc sáng đèn, giá đất tăng 400 lần.
Nhưng giấc mơ có nhà, thứ tưởng đơn giản nhất lại xa vời hơn bao giờ hết.
Giờ, người ta không còn hỏi “bao giờ lấy chồng?”, mà hỏi “bao giờ mua được nhà?”.
Và câu trả lời, thường là một nụ cười buồn kèm câu nói đùa: Chắc khi nào lương tăng… 400 lần.