Câu chuyện của bố tôi có lẽ cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà đầu tư “đợi gió Đông” trong bất động sản nghỉ dưỡng mấy năm qua. Gió mãi chưa đến, chỉ thấy cát bay mù mịt.
Thị trường nghỉ dưỡng suốt ba năm qua như người ngủ đông. Nhưng theo Báo cáo Triển vọng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng 2025 của DKRA Consulting, có vẻ giấc ngủ này sắp kết thúc. DKRA dự báo phân khúc nghỉ dưỡng sẽ duy trì được sự quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt là từ các nhà đầu tư châu Á và văn phòng gia đình (family offices) — nghe sang như phim “Succession”, nhưng thực ra là những người cực kỳ giàu, cực kỳ rảnh và cực kỳ thận trọng.
Những dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố lớn, gần hạ tầng giao thông, được cho là sẽ hút vốn mạnh. Vì sao ư? Vì người có tiền thật ra cũng ngại… đi xa. Bỏ trăm tỷ mà phải chạy ba tiếng qua đèo mới tới resort của mình thì thôi, cho thuê văn phòng ở quận 1 cho lành.
Nhưng “gió Đông” chưa chắc đã thổi đều. Thị trường vẫn còn bị kẹt ở ba nút: pháp lý, hiệu quả khai thác và niềm tin nhà đầu tư. Nói trắng ra là “sổ chưa ra, khách chưa về, lợi nhuận chưa tới”. Thế nên, nhiều chuyên gia khuyên rằng: ai còn gan thì giờ là lúc nên vào. Còn ai yếu tim thì cứ đứng ngoài xem, đừng nhảy vô rồi lại viết đơn xin trả tiền cọc như mấy năm trước.
Báo cáo Thị trường quý III/2025 của VARS IRE thì cho biết, phân khúc du lịch – nghỉ dưỡng đang nhúc nhích dần trở lại sau giai đoạn “nằm bẹp” từ 2020. Du lịch hồi phục, khách quốc tế đông, visa được nới, sân bay, cao tốc mọc lên như nấm. Đúng là cú hích thật. Chỉ có điều, “thị trường hồi phục” không đồng nghĩa “ai cũng hồi sinh”.
Những dự án pháp lý tốt, hạ tầng ngon, chủ đầu tư uy tín thì có tín hiệu tích cực. Còn các dự án “vẽ xong rồi để đó”, “cắm biển resort” nhưng thực tế chỉ có… biển, thì vẫn tiếp tục phơi nắng chờ duyệt hồ sơ.
Các chuyên gia nói đúng: sự cải thiện vừa qua không phải ngẫu nhiên. Pháp lý khơi thông, lãi suất hạ, du lịch phục hồi. Nhưng nếu nhìn từ góc độ “người chơi thật”, thì nhiều nhà đầu tư vẫn đang bị kẹt vốn ở những dự án chậm tiến độ. 
Cái khó của thị trường này nằm ở chỗ: niềm tin chưa được khôi phục, còn tỷ suất sinh lời thực tế thì vẫn “lẹt đẹt”. Giá bán vẫn neo cao, nhưng công suất khai thác thấp, chi phí vận hành tăng, khiến nhiều nhà đầu tư… nghỉ dưỡng thật, chứ không phải nghỉ dưỡng tài chính nữa.
Trong khi đó, dòng vốn đang lặng lẽ chuyển sang nhà ở đô thị, nơi dù lãi không nhiều nhưng “ăn chắc mặc bền”. Giữa resort ế khách và căn hộ cho thuê full phòng, nhà đầu tư giờ chọn cái ít lãng mạn hơn nhưng chắc tay hơn.
Có người bảo: “Thị trường nghỉ dưỡng giờ như cây tre mùa khô, vẫn sống, nhưng chưa mọc măng.” Quả thực, muốn bật dậy, phân khúc này cần hơn cả gió Đông: cần chính sách pháp lý rõ ràng, sản phẩm thực sự vận hành được, và một niềm tin đủ mạnh để người ta dám quay lại biển sau khi từng bị sóng cuốn.