Thậm chí, một khu bãi triều – đầm lầy ven biển ở ngay cổng vào Khu du lịch Tuần Châu cũng được cấp phép để phát triển khu đô thị. Khi ấy, khu vực đó dân cư còn rất thưa thớt, hạ tầng gần như không có. Nhưng người ta vẫn mạnh dạn xuống tiền.
Dự án đó có tên là Khu dân cư đô thị mới Đồn Điền, ban đầu thuộc xã Việt Hưng, sau đổi thành phường Hà Khẩu, và nay nằm trên địa bàn phường Tuần Châu, TP. Hạ Long. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại vào 12.10.2004, để chuyển vùng đất là bãi triều và khu đầm ao nuôi trồng thủy sản thành khu dân cư đô thị mới.
Sau này, do chia tách địa lý hành chính, dự án này có tên là Khu dân cư đô thị mới Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long và nay thuộc phường Tuần Châu. Tổng diện tích của dự án là 180.335,0m2, với 227 lô đất.
Hạ tầng kỹ thuật đã được hoàn thiện từ lâu, người dân góp vốn từ khi dự án mới bắt đầu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Ảnh: Lao Động.
Trong cơn “sốt” bất động sản, ông Toán và nhiều người khác đã đầu tư góp một phần vốn để “xí” chỗ với mong muốn có thể sang tên như ở các dự án khác nhằm kiếm lời.
Tuy nhiên, ông và nhiều nhà đầu tư thứ cấp khác đã mắc kẹt từ đó đến nay, với biết bao nhiêu đơn thư gửi chính quyền, các cơ quan chức năng và công văn hồi đáp.
Suốt 20 năm qua, tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành liên quan đã ra rất nhiều công văn liên quan đến dự án, nhưng đến thời điểm hiện tại, 227 lô đất vẫn chưa có sổ đỏ để bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp. Trong khi đó, các hạ tầng kỹ thuật trong dự án, như: Điện, nước, xử lý nước thải… đã được chủ đầu tư hoàn thiện từ lâu.
🧠 Tôi nghĩ đến một câu hỏi: Thế nào mới là "có đất"?
Người Việt có một tình cảm rất mạnh với đất đai. Không ít gia đình sống chật trong ngõ nhỏ Hà Nội hay TP.HCM nhưng vẫn “ôm” một miếng đất đâu đó ở ven đô không để ở, không để trồng trọt, chỉ để đó như một lời hứa với tương lai.
Nhưng đất không chỉ là một bìa đỏ hay một đường ranh trên bản vẽ. Đất, suy cho cùng, là quyền làm chủ không gian: quyền xây, quyền sử dụng, quyền chuyển nhượng. Mua một mảnh đất mà không được làm gì với nó thì ta không có đất. Ta chỉ có niềm tin vào một ngày nào đó được sở hữu.
Câu chuyện của ông Toán là một bi kịch im lặng của hàng ngàn người, khi họ nghĩ mình đã mua một tài sản, nhưng thực chất lại đang sở hữu một trạng thái... chờ đợi.
🔍 Và sâu hơn nữa: chúng ta đã đầu tư vào đất hay vào ảo tưởng về sự kiểm soát?
Khi bạn mua một miếng đất chưa có sổ, chưa có pháp lý rõ ràng, bạn đang đầu tư vào một thứ gì? Vào khả năng sinh lời? Vào niềm tin rằng nhà nước sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch? Hay vào cảm giác rằng “mình đang kiểm soát được tương lai”?
Nhưng trớ trêu là: không gì bất định hơn một miếng đất chưa rõ giấy tờ, chưa thoát khỏi “danh sách chờ”, chưa qua được ngưỡng của quy hoạch treo hay thủ tục hành chính.
Chúng ta vẫn nhầm lẫn giữa cảm giác sở hữu và quyền sở hữu thực sự. Một người có thể bỏ ra cả tỷ đồng để mua một lô đất, nghĩ rằng “đây là của mình”, trong khi về mặt pháp lý họ không hơn gì người đứng nhìn qua hàng rào.
🧭 Vài lời khuyên từ kinh nghiệm của cá nhân
Nếu bạn đang chuẩn bị đầu tư đất, nhất là đất dự án, hãy dừng lại và hỏi một câu rất giản dị: “Tôi đang mua đất, hay đang mua hy vọng?”
Đất thật sẽ có:
-
Sổ đỏ riêng, hoặc hồ sơ pháp lý đã hoàn tất và được chính quyền xác nhận.
-
Ranh giới rõ ràng, quyền sử dụng rõ ràng, thời gian nhận đất và sang tên cụ thể.
-
Không phụ thuộc vào lời hứa “dự kiến” từ môi giới hay chủ đầu tư.
Còn nếu bạn đang dựa vào bản vẽ phối cảnh, lời cam kết “sẽ có hạ tầng, sẽ có sổ”, hoặc chỉ là niềm tin rằng “nhà nước sẽ không bỏ quên vùng này” thì bạn không mua đất. Bạn đang đầu tư vào... xác suất.
Tài sản thật là thứ bạn có quyền sử dụng, chuyển nhượng, và không cần phải lo lắng mỗi khi có đoàn kiểm tra đi qua. Một miếng đất nằm trong giấy cam kết mà không nằm trong quyền kiểm soát của bạn, không phải là đất mà là một giấc mơ có giá tiền.
Hy vọng, chúng ta dù là nhà đầu tư lớn hay người đi mua để ở – sẽ học cách đọc kỹ cả những thứ không ghi trong hợp đồng, và nhìn xa hơn những thứ được in đậm trong bảng giá.