Thế rồi Hà Nội lớn dần, giá đất cũng “lớn” theo, thậm chí lớn nhanh hơn cả niềm tin vào tình yêu bền lâu. Người mua bắt đầu chuyển từ tâm lý “có là được” sang “có gì trong tầm với?”. Từ đó, chung cư bắt đầu lên ngôi. Nhưng tâm lý người mua lúc này vẫn còn khắt khe lắm: phải gần trung tâm, gần trường học, gần chợ, gần công ty, tiện đường chồng đi làm, vợ đi siêu thị, con đi học. Tức là mọi thứ đều phải “gần”, trừ giá nhà.
Khoảng 2015–2020, tâm lý người mua bắt đầu xuất hiện hai chữ mới: “chấp nhận”. Người ta dần chấp nhận ở xa hơn, miễn là có sổ đỏ, sổ hồng, pháp lý đầy đủ và… ngân hàng gật đầu cho vay. Thay vì tìm nhà như tìm bạn đời, người ta tìm nhà như chọn đồng nghiệp: không cần hoàn hảo, chỉ cần ổn định, không gây rắc rối. Cũng từ đó, câu nói “ở tạm vài năm rồi tính” trở thành câu cửa miệng, dù ai cũng biết cái “tạm” ấy có thể kéo dài hơn cả một nhiệm kỳ tổng thống.
Gần đây, tâm lý người mua chuyển sang “thực tế phũ phàng”: không còn mơ nhà trung tâm, không còn ảo tưởng về giá tốt, chỉ mong “mua được là may”. Người trẻ đi mua nhà bây giờ không mang theo giấc mơ hoa hồng, mà mang theo bảng tính Excel, kiểm tra từng đồng lãi suất, từng năm trả nợ. Họ không hỏi “nhà này có đẹp không”, mà hỏi “khu này có bị quy hoạch không”, “chung cư này còn bao nhiêu năm”, “quỹ bảo trì có drama không”. Cảm xúc khi đi xem nhà không còn là hồi hộp, mà là… hồi hộp kiểu khác: lo bị cọc lụi, lo chủ nhà đổi giá phút chót, lo vỡ kế hoạch vay.
Và đỉnh cao của sự thay đổi tâm lý chính là giai đoạn TikTok và Google Maps lên ngôi. Người mua bây giờ còn “điều tra” kỹ hơn cả phóng viên điều tra: xem nhà trên Maps, check từ đường đi học của con đến độ nghiêng ban công, từ ánh nắng buổi chiều đến… loại cửa sổ có chống ồn không. Nhà chưa mua nhưng đã “đi dạo” quanh khu qua màn hình hàng chục lần. Tâm lý đã không còn là “phải nhanh kẻo mất”, mà là “phải chắc kẻo hối hận”.
Tóm lại, tâm lý người mua nhà ở Hà Nội đã đi từ mơ mộng đến thực tế, từ lãng mạn đến Excel, từ chân thành đến nghi ngờ, từ “có đất là ổn” đến “có ngân hàng đồng hành là vui”. Dù thay đổi ra sao, một điều không đổi là: ước mơ có một chỗ gọi là “nhà của mình” vẫn luôn cháy bỏng, dù phải đi xa hơn, trả lâu hơn, và lo nhiều hơn.