May mắn tưởng như mỉm cười khi chỉ sau một tuần, tôi được môi giới dẫn xem một căn nhà cấp 3 ở khu dân cư phía sau chợ An Đông. Diện tích sử dụng gần 70m², có sổ đỏ đầy đủ, giá chỉ 1,28 tỷ – rẻ hơn mặt bằng xung quanh ít nhất 200 triệu. Chủ nhà nói nếu "xuống cọc trong tuần" thì sẽ bớt thêm 100 triệu và chịu toàn bộ phí công chứng, sang tên.
Vợ tôi lúc đó chỉ hơi băn khoăn vì con hẻm dẫn vào nhà hơi nhỏ, nhưng tôi bị thuyết phục bởi mức giá. Sau một năm lạm phát và bất động sản trồi sụt thất thường, tìm được căn như vậy chẳng khác gì… trúng số. Thủ tục xong trong vòng một tuần, tôi tự hào đăng Facebook: “Mua nhà lần đầu, thuận lợi hơn mong đợi!”
Nhưng chỉ ba tháng sau, tôi bắt đầu hiểu lý do phía sau cái giá tưởng như “quá hời” ấy.
🌙 Ban đêm là lúc "giấc mơ an cư" biến thành tiếng vọng karaoke
Căn nhà nằm giữa một dãy nhà cũ, nơi nhiều hộ dân gắn bó lâu đời. Sát vách là một đôi vợ chồng trung niên bán hàng ăn, ban ngày bận rộn nhưng tối đến lại tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Không có sân riêng, họ dọn bàn ra lối đi chung, bật loa kéo ca hát đến tận 11 giờ đêm, kể cả ngày thường.
Đã vậy, ở cuối hẻm là một gia đình khá đông người. Họ nuôi gà trong sân, thi thoảng gà gáy lúc 4 giờ sáng. Một cậu thanh niên trong nhà ấy thường dắt xe phóng vèo ra khỏi hẻm mà không hề bận tâm tiếng ồn trong đêm.
Còn hàng xóm phía trước là một người đàn ông lớn tuổi rất rảnh rỗi. Cứ thấy tôi sửa sang gì là ông ấy lân la hỏi giá, rồi mấy hôm sau gặp ai cũng buông một câu: “Tụi trẻ giờ có tiền ghê, mới vào mà sắm toàn đồ mắc tiền!”
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
💭 Tôi bắt đầu thấy mệt. Không phải vì nhà cũ, mà vì cảm giác sống trong một nơi mà sự riêng tư cứ bị xâm lấn từng ngày.
Ngày nào cũng vậy, tôi bước ra cửa là phải cười gượng chào những ánh nhìn săm soi. Tối về chỉ mong được yên tĩnh thì tiếng nhạc lại bắt đầu. Vợ tôi thở dài nhiều hơn, còn con thì thường xuyên khó ngủ.
Lúc đó tôi mới thấm thía một điều: hàng xóm là thứ không nằm trong hợp đồng mua bán, nhưng ảnh hưởng đến giá trị sống còn hơn cả hướng nhà, diện tích hay nội thất.
📌 Lời nhắn cho những ai đang tìm nhà:
Khi mua, tôi chỉ nhìn vào giá và kết cấu. Tôi không dành thời gian ghé khu vực vào buổi tối, không hỏi chuyện người dân xung quanh, không quan sát sinh hoạt cộng đồng.
Nếu bạn đang trong quá trình tìm nhà, xin đừng lặp lại sai lầm của tôi. Hãy đi xem vào nhiều khung giờ khác nhau: sáng sớm, trưa, tối muộn. Lặng lẽ đứng trước nhà 15 phút để nghe, để cảm nhận. Đừng chỉ hỏi môi giới, hãy thử nói chuyện với một người bán hàng rong gần đó – họ thường biết hết mọi chuyện trong khu.
Một căn nhà có thể rẻ hơn vài trăm triệu, nhưng nếu bạn phải sống trong sự căng thẳng, thiếu riêng tư và mệt mỏi mỗi ngày, thì cái giá đó rốt cuộc lại… quá đắt.