Câu chuyện này không hiếm. Thống kê thực tế từ các sàn môi giới cho thấy, phần lớn người mua đất trong 2 năm qua – đặc biệt là những người lần đầu “đầu tư” – đang trong trạng thái chôn vốn, bán không ai mua, hoặc rơi vào cảnh vừa gánh nặng lãi vay vừa mất ngủ vì “miếng đất tiềm năng”.
Vấn đề không phải ở đất, mà là ở người mua.
Người ta mua vì… nghe đồn. Đồn là có sân bay, đồn là có quy hoạch, đồn là giá sắp tăng. Mà đồn thì không ai chịu trách nhiệm. Khi cơn sốt qua đi, đất thì vẫn đó, nhưng kỳ vọng thì vỡ.
Nhiều người “mua đất để dành” mà không hề dành thời gian để hiểu mảnh đất ấy sẽ làm được gì nếu không bán được ngay: Có cho thuê được không? Có thể chia nhỏ ra khai thác không? Hay chỉ để ngắm cỏ mọc mỗi mùa mưa?
Chi phí “nuôi đất” cũng không rẻ như người ta tưởng. Lãi vay ngân hàng, thuế đất phi nông nghiệp, rủi ro quy hoạch treo, pháp lý chưa rõ ràng, hoặc đơn giản là… bị “mắc cạn” vì hạ tầng chưa có, dân cư thưa thớt, chẳng ai buồn đến xem.
Trong khi đó, những người thực sự có lời thường là:
– Người mua có kế hoạch rõ ràng (giữ bao lâu, làm gì trong thời gian giữ)
– Người chọn vị trí có dòng tiền (cho thuê, làm kho, sản xuất nhỏ, v.v.)
– Và đặc biệt, họ không vay quá tay chỉ để “ôm đất”.
Chị Mai – một người từng mua 3 nền đất ở Bình Phước năm 2022 chia sẻ:
“Tôi mua theo bạn bè, mỗi nền hơn 500 triệu, nghĩ ‘để đó vài năm kiểu gì chả lên’. Giờ thì bạn tôi bán lỗ, còn tôi phải đi xin giãn nợ ngân hàng. Đất thì có mà tiền mặt thì không, đêm ngủ cứ mơ thấy bảng giá đất…”
Thị trường bất động sản không phải là nơi “bỏ tiền rồi để đó, chờ thần tài đến gõ cửa”. Ai bước vào với tâm lý hời hợt, thiếu kiến thức, dễ bị dẫn dụ thì rất dễ thành người “ôm đất lâu năm”, không phải vì chiến lược, mà vì… không ai mua lại.
Tóm lại: Không phải ai mua đất cũng giàu. Đất không tự tăng giá nếu không có động lực thật sự. Còn nếu tin “để đó kiểu gì cũng lãi” thì tốt nhất nên để thêm… kế hoạch hành động bên cạnh. Không thì 2 năm nữa, bạn sẽ hiểu cảm giác của 80% còn lại.