Nhưng mình nghĩ, mọi thứ đang dần thay đổi.Gần đây, đi công trình nhiều, mình bắt đầu thấy một lớp thợ trẻ – rất trẻ. Mấy em 9x cuối, thậm chí 2k, vẫn ngày ngày cầm đục, cầm khoan, nhưng không còn là hình ảnh người thợ lấm lem như xưa.
Mấy bạn mặc áo hoodie, quần túi hộp, tai nghe AirPods, lúc thì mở nhạc Lo-fi, lúc lại là nhạc giao hưởng — trong lúc đang lắp một bộ tủ hay chỉnh thẳng mối hàn. Không đăng clip hát rap hay nhảy nhót, mà quay cảnh đang trét xi măng hay bắt đường điện – nhìn nghệ không kém ai.
Họ không coi mình là “thợ làm thuê” nữa, mà như một nghệ sĩ – sống được bằng nghề, giỏi nghề, có phong cách riêng và được tôn trọng.Thị trường lao động rồi sẽ tự điều chỉnh. Khi giá nhân công tăng, người ta sẽ sẵn sàng trả tiền cho thợ có tay nghề thực sự.
Và lớp trẻ nếu thấy nghề này “ngầu”, “đáng sống” – họ sẽ bước vào với tâm thế rất khác.Học nghề không còn là lối đi hẹp. Một thợ hàn giỏi có thể được trả lương tính theo từng centimet hàn. Một thợ mộc tinh xảo làm ra sản phẩm được săn đón như nghệ nhân.
Và một thợ xây biết dùng cả AutoCAD lẫn bay trát — thì chẳng sợ thất nghiệp.Xây dựng, cơ khí, mộc… là những nghề sẽ còn sống dài cùng xã hội. Những ai đủ tỉnh táo, biết quan sát, thì nên nghiêm túc xem việc trở thành một người thợ chuyên nghiệp là một hướng đi xứng đáng.
Không phải ai cũng hợp làm văn phòng. Nhưng nếu bạn có tay nghề – bạn sẽ có giá trị, và sống tử tế bằng chính đôi tay của mình.
Nguồn: Hoàng Cường