Thuê nhà ở Việt Nam hiếm khi mang lại cảm giác “ở”. Nó giống như một trạng thái lưng chừng: bạn ở đó, nhưng không thuộc về đó. Bạn trả tiền đầy đủ, đúng hạn, nhưng luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày phải đi.
Lý do đầu tiên rất đơn giản: hợp đồng thuê quá ngắn. Phổ biến nhất là 6 tháng đến 1 năm. Trên giấy tờ, đó là thỏa thuận dân sự bình thường. Nhưng về tâm lý, nó khiến người thuê không dám bám rễ. Bạn không dám sơn lại tường, không dám mua cái tủ hơi to, không dám nghĩ xa hơn thời hạn hợp đồng. Cuộc sống bị chia nhỏ theo từng năm, thậm chí từng mùa.
Lý do thứ hai khiến việc thuê nhà bấp bênh là quyền lực nghiêng hẳn về phía chủ nhà. Chủ nhà có thể tăng giá, lấy lại nhà, đổi mục đích sử dụng, thường chỉ cần báo trước. Người thuê thì ít lựa chọn hơn. Muốn ở tiếp, phải chấp nhận điều kiện mới. Không chấp nhận thì đi. Pháp luật có đó, nhưng trên thực tế, rất ít người thuê đủ thời gian, tiền bạc và tâm lý để tranh chấp.
Vì thế, sự bấp bênh không nằm ở việc hợp đồng có hay không, mà nằm ở chỗ người thuê luôn ở thế yếu.
Một điều khác ít ai nói tới: nhà cho thuê ở Việt Nam thường là tài sản “dư ra”, không phải sản phẩm được thiết kế riêng để cho thuê lâu dài. Nhiều căn nhà vốn để ở, rồi vì dư phòng, dư tầng, dư thời gian mà đem cho thuê. Khi chủ nhà cần dùng lại, người thuê lập tức trở thành… phương án tạm thời.
Ở những thị trường phát triển hơn, nhà cho thuê là một loại hình chuyên nghiệp. Ở ta, nó mang tính ngẫu hứng. Ngẫu hứng thì khó ổn định.
Cảm giác bấp bênh còn đến từ việc thuê nhà không đi kèm quyền gắn bó. Bạn có thể ở một chỗ 5 năm, 10 năm, nhưng vẫn không chắc sáng mai có phải dọn đi không. Hàng xóm thay đổi liên tục, khu phố không quen mặt, và bạn thì không biết có nên coi nơi này là “nhà” hay chỉ là “chỗ ngủ”.
Chưa kể, thủ tục hành chính gắn với nhà thuê cũng khiến người thuê thấy mình “không trọn vẹn”. Đăng ký tạm trú, làm giấy tờ, nhập học cho con, nhiều khi phải phụ thuộc vào thiện chí của chủ nhà. Bạn sống ở đó, nhưng quyền công dân của bạn lại không hoàn toàn gắn với nơi bạn đang ở.
Một lý do nữa nghe có vẻ nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn: tâm lý xã hội coi thuê nhà là trạng thái chưa xong. Người thuê thường bị hỏi “bao giờ mua nhà”, “ở tạm thế này đến khi nào”. Những câu hỏi ấy không ác ý, nhưng lặp lại đủ lâu sẽ khiến bạn cảm thấy mình đang sống một cuộc đời… chờ đợi.
Trong bối cảnh đó, rất khó để thuê nhà mà thấy an tâm. Bạn không chỉ thuê không gian, mà còn thuê cả sự bất định.
Điều trớ trêu là: thuê nhà ngày càng phổ biến, nhưng cảm giác an cư thì không tăng theo. Giá thuê tăng, nhưng quyền lợi người thuê không tăng tương ứng. Người thuê trả tiền như người ở lâu dài, nhưng được đối xử như người ở nhờ.
Vậy vì sao thuê nhà ở Việt Nam luôn mang cảm giác bấp bênh?
Vì nó thiếu ba thứ cơ bản: tính dài hạn, sự cân bằng quyền lợi, và sự thừa nhận rằng thuê nhà cũng là một cách sống hợp pháp, không phải trạng thái chuyển tiếp.
Có thể, trong một thời gian dài nữa, nhiều người vẫn sẽ thuê nhà. Nhưng chừng nào việc thuê còn bị coi là tạm bợ, thì người thuê vẫn sẽ sống trong tâm thế… sẵn sàng xếp đồ.
Và khi một xã hội có quá nhiều người luôn trong trạng thái “chuẩn bị rời đi”, thì cảm giác thuộc về, thứ làm nên chất lượng đô thị cũng sẽ rất mong manh.