Vấn đề không hẳn vì người Việt “ám ảnh sở hữu nhà”. Phần lớn nỗi ám ảnh ấy đến từ trải nghiệm thuê nhà… quá nhiều bất an.
Tôi từng quen một cặp vợ chồng trẻ, anh Tuấn, chị Mai. Hai người cưới nhau năm 28 tuổi, tài chính không quá dư dả nhưng cũng không đến mức chật vật. Họ chọn thuê một căn hộ 2 phòng ngủ, khu dân cư ổn, giá hợp lý, chủ nhà ban đầu rất dễ thương: Cứ ở lâu dài đi, coi như người nhà.
Nghe xong, hai vợ chồng thở phào, bắt đầu sắm sửa: tủ lạnh mới, rèm cửa xinh xinh, treo vài bức tranh cho có không khí gia đình.
Ba tháng sau, chị Mai có bầu.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới một buổi tối, chủ nhà nhắn tin rất nhẹ nhàng: Cô chú có người quen cần nhà, chắc tháng sau lấy lại căn này nhé.
Không cãi được, vì hợp đồng ghi rất rõ: báo trước 30 ngày là chấm dứt thuê. Không đền bù, không lý do, không cần biết người thuê đang mang thai hay sắp sinh.
Thế là hai vợ chồng lại gói ghém đồ đạc, tìm nhà mới trong tình trạng vừa chạy deadline công việc, vừa chạy deadline… cái bụng bầu.
Chị Mai bảo: Em không sợ thuê nhà, em sợ đang ổn thì bị đuổi. Câu này nghe xong, ai từng thuê nhà lâu năm chắc gật đầu lia lịa.
Thuê nhà ở Việt Nam, rủi ro không đến từ việc không có tiền trả, mà đến từ việc dù có tiền cũng không chắc được ở tiếp. Chủ nhà có thể bán, có thể tăng giá, có thể cho cháu ở, có thể đổi ý… và tất cả đều hợp pháp nếu hợp đồng lỏng lẻo, mà đa số hợp đồng thuê nhà hiện nay đều lỏng.
Có người bảo: Thuê thì phải chấp nhận. Nghe cũng đúng. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại: nếu thuê mà không thể an cư, thì ai dám xem đó là một lựa chọn sống lâu dài?
Ở nhiều nước, hợp đồng thuê nhà là thứ được pháp luật bảo vệ rất chặt. Chủ không thể tăng giá tùy ý, không thể đuổi người thuê vô cớ, đặc biệt là khi người thuê có gia đình, con nhỏ.
Còn ở ta, người thuê thường ở “thế yếu”: không dám sửa nhà, không dám đầu tư không gian sống, không dám gắn bó. Mọi thứ đều mang tâm thế tạm bợ, dù thực tế là… tạm bợ kéo dài cả chục năm.
Có anh bạn khác của tôi, thuê nhà nguyên căn ở quận ven. Anh ở đó 5 năm, nuôi con từ lúc lọt lòng đến lúc vào lớp 1. Một ngày đẹp trời, chủ nhà gọi điện: Giá khu này tăng rồi, anh tăng thêm 3 triệu nhé.
Anh bạn tính toán thấy không kham nổi, xin giữ nguyên thêm 6 tháng cho con học xong năm. Chủ nhà bảo: Không được thì dọn đi.
Dọn đi, với người độc thân, có thể là vài thùng carton. Dọn đi, với gia đình có con nhỏ, là cả một cuộc di cư: đổi trường, đổi môi trường, đổi nhịp sống, đổi cả sự ổn định tâm lý của trẻ. Nhưng hợp đồng thì không ghi mấy dòng ấy.
Thế nên mới có nghịch lý: người Việt không hẳn mê mua nhà, mà là sợ thuê nhà. Sợ cái cảm giác ở nhờ trên chính cuộc sống của mình. Sợ đầu tư cảm xúc vào một nơi mà ngày mai có thể phải rời đi. Sợ đến lúc con quen bạn, quen trường, quen hàng xóm, thì người lớn lại phải nói câu: Mình chuyển nhà nhé con.
Nhiều người chấp nhận vay 20–30 năm mua một căn hộ, dù biết áp lực tài chính nặng nề, chỉ để đổi lấy một thứ rất cơ bản: cảm giác không ai có quyền lấy mất mái nhà ấy trong một tin nhắn.
Thuê nhà, xét cho cùng, không phải vấn đề xấu. Vấn đề là cách thị trường thuê nhà đang vận hành. Khi quyền lợi người thuê không được đảm bảo, khi hợp đồng chỉ bảo vệ một phía, thì thuê nhà mãi mãi chỉ là phương án “chống cháy”, không bao giờ là “an cư”.
Cho đến khi nào thuê nhà ở Việt Nam vẫn còn đồng nghĩa với rủi ro liên tục, thì giấc mơ sống cả đời trong nhà thuê vẫn là câu chuyện… để kể cho vui, chứ khó mà sống thật.
Và thế là, giữa lựa chọn nợ ngân hàng dài hạn và bất an ngắn hạn nhưng lặp lại, nhiều người chọn phương án đau một lần cho xong. Không phải vì thích, mà vì không còn lựa chọn nào khiến họ yên tâm hơn.