Giá chung cư ở nhiều đô thị lớn giờ đã chạm ngưỡng 50–70 triệu/m², tức là một căn 50m² bé xinh xinh thôi, phép nhân lên phát là thấy ngay mức 2,5–3,5 tỷ đồng chứ chẳng ít. Con số trong mơ, nhưng với túi tiền của phần lớn người trẻ mới đi làm thì đúng kiểu “nhà nhìn thấy mà cửa không mở”.
Thực tế, giá chung cư tăng không phải ngẫu nhiên. Câu chuyện này mình theo dõi lâu rồi: chi phí đất đai thì leo thang đều đặn, vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu nhập khẩu và biến động giá quốc tế, rồi thủ tục đầu tư các dự án kéo dài khiến dòng tiền của chủ đầu tư bị “kẹt” lâu hơn dự tính.
Và cuối cùng ai gánh? Người mua, mà cụ thể là người mua để ở chính là lứa trẻ chúng ta đó. Nhưng dưới góc nhìn của mình, còn một yếu tố nhạy cảm nhưng không thể phớt lờ: kỳ vọng lợi nhuận. Khi thị trường bất động sản bị dẫn dắt quá nhiều bởi sản phẩm cao cấp nhắm vào đầu tư, giá nhà dần bị định hình theo sóng kỳ vọng tăng giá của nhà đầu tư, thay vì theo khả năng chi trả thực tế của người mua để ở. Nó giống như chạy marathon mà vạch xuất phát của mỗi người một khác, nhưng bắt người mới chạy cũng gồng pace như người đi trước, thì chịu rồi.
Và đấy, dù bạn có lương 25–35 triệu/tháng (nghe cũng khá đó), nhưng để gom đủ 20–30% tiền trả trước cho một căn 3 tỷ, tức 600–900 triệu, ít nhất phải mất 4–6 năm nếu sống kiểu siêu tiết kiệm, không cho đời chèn thêm biến số nào. Nhưng đời đâu chịu đứng yên như sheet Excel? Nào cưới xin, phụ cấp bố mẹ, việc nhà, sinh con, rồi lãi suất vay thả nổi nữa. Nói thật chứ, tích lũy để mua nhà giờ còn khó hơn tích battle pass trong game mà không nạp tiền.
Nhìn rộng hơn chút thì đây không chỉ là câu chuyện giá nhà nữa, mà là câu chuyện năng lượng sống. Một người trẻ không có nhà ổn định thì phải chạy đôn chạy đáo thuê trọ, chuyển nhà liên tục, dành mớ thời gian di chuyển xa xôi, đầu óc lúc nào cũng bị phân mảnh bởi nỗi lo tài chính. Điều đáng lẽ họ nên tập trung nhất trong giai đoạn đầu lập nghiệp là phát triển nghề nghiệp, xây nền tảng cuộc đời, thì lại bị kéo tụt bởi lo nhà ở. Đô thị hóa nhanh nhưng cơ hội “an cư giá phù hợp” thì co lại như cái áo giặt nước sôi.
Mình thì không ảo tưởng một câu phát biểu là lật ngược thị trường ngay được đâu. Nhưng ít nhất nó cho thấy người ở trên đã thấy vấn đề, đã lên tiếng, chứ không còn im lặng nữa. Điều mà người trẻ thật sự trông chờ là giải pháp cụ thể: tăng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, tín dụng ưu đãi dài hạn cho người mua để ở, tối ưu thủ tục để giá thành không bị đội lên vô lý nữa. Thuyền muốn đi xa thì đừng bắt lớp chèo trẻ nhất phải vừa chèo vừa vá lỗ thủng.
Còn cá nhân mình thì nghĩ vầy: giá nhà cao có thể là hệ quả của đô thị phát triển, nhưng cơ hội tiếp cận cho người trẻ thì không thể bị đẩy lên mức “quá xa xỉ”. Đừng coi an cư là đặc quyền, hãy coi đó là nền móng tối thiểu. Giới trẻ bọn mình không cần nhà rẻ như khoai lang, chỉ cần nó… công bằng hơn, thực tế hơn, để với tới được mà không phải trade cả tuổi thanh xuân cho 4 bức tường.
Câu hỏi “lấy đâu ra tiền mua nhà” đã được nêu rồi. Giờ mong là câu trả lời không bay mất đâu như báo cáo tài chính của mấy ông bị tuýt còi ngoài kia. Còn bọn mình thì cứ tiếp tục monitor thị trường và chính sách thôi, để xem lần này có khác không, hi vọng là lần này thật sự khác. Vì tụi trẻ tụi mình… cần một chỗ gọi là nhà thiệt đó trời.