Cá nhân đến mức rất đời: tôi sống ở đây, làm việc ở đây, đóng thuế ở đây, nhưng không đủ tiền để sở hữu một mảnh rất nhỏ của nơi mình đang sống.
Người ta hay nói giá nhà cao vì nhiều lý do: đất hiếm, chi phí xây dựng tăng, pháp lý phức tạp, dân số đô thị đông. Tất cả đều đúng. Nhưng có một thứ ít khi được nói thẳng: giá nhà đang được xây dựng theo túi tiền của người giàu, chứ không theo thu nhập của số đông.
Và khi một thị trường lấy người giàu làm trung tâm, thì người thu nhập trung bình tự động trở thành… khán giả.
Tôi không phải chuyên gia quy hoạch. Tôi chỉ là một người đi làm bình thường, sáng mở mắt nghĩ tới deadline, tối nghĩ tới tiền thuê nhà. Nhưng đứng ở vị trí này, tôi thấy rất rõ một điều: giá nhà không “tự nhiên” vượt xa thu nhập. Nó vượt xa vì không ai thật sự đặt câu hỏi: người mua để ở đang kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng?
Chúng ta nói nhiều đến “nhu cầu ở thực”, nhưng lại xây nhà với giá dành cho nhu cầu… đầu tư. Chúng ta nói phải kéo giá nhà xuống, nhưng mỗi dự án mở bán đều nhắm tới nhóm có sẵn vài tỷ tiền nhàn rỗi. Còn người thu nhập 20–30 triệu/tháng thì sao? Họ được khuyên rất chân thành: cố gắng thêm, chờ thời điểm phù hợp.
Vấn đề là thời điểm phù hợp đó… hình như không đến.
Muốn giá nhà phù hợp với thu nhập người dân, theo tôi, một người ngoài cuộc, có mấy điều rất “trần trụi” cần nhìn thẳng.
Thứ nhất, phải chấp nhận rằng không phải ai cũng cần nhà cao cấp. Nghe đơn giản nhưng lại rất khó trong thực tế. Vì nhà cao cấp biên lợi nhuận tốt, bán nhanh, ít rủi ro. Còn nhà giá vừa túi tiền thì lợi nhuận mỏng, pháp lý rắc rối, lại dễ bị chê là “không hấp dẫn”. Thành ra thị trường bị lệch pha: thừa nhà đắt, thiếu nhà để ở.
Nếu không có sự can thiệp đủ mạnh, không ai tự nguyện làm phần khó.
Thứ hai, đừng xem nhà ở xã hội hay nhà giá rẻ là phân khúc phụ. Nó không phụ. Nó là nhu cầu chính của phần lớn người dân đô thị. Nhưng hiện nay, cách làm vẫn mang tính có cho đủ chỉ tiêu. Có thì có, nhưng ít, xa, và đôi khi… không mấy ai muốn ở.
Người thu nhập trung bình không đòi hỏi ban công ngắm skyline, không cần sảnh dát đá. Họ chỉ cần một căn nhà đi làm không quá xa, giá không vượt quá khả năng trả nợ, và không phải đánh đổi toàn bộ tuổi trẻ.
Thứ ba, thu nhập không thể mãi chạy sau giá nhà. Nếu một người phải dành 20–25 năm thu nhập để mua một căn hộ trung bình, thì đó không còn là an cư, mà là một dạng cam kết trọn đời với ngân hàng. Lúc đó, giấc mơ sở hữu nhà trở thành gánh nặng tâm lý chứ không còn là mục tiêu tích cực.
Và nếu đa số người trẻ đều ở trong trạng thái không dám mơ, thì thị trường đó về lâu dài cũng không thể gọi là lành mạnh.
Còn về phía cá nhân tôi? Tôi dần học cách nhìn mọi thứ thực tế hơn. Tôi không còn hỏi bao giờ mua được nhà, mà hỏi mình đang sống thế nào khi chưa có nhà. Tôi không còn ghen tị khi thấy người khác chốt căn hộ, mà tò mò: họ thuộc nhóm thu nhập nào, hay đơn giản là sinh ra đã có nền tảng khác.
Và tôi nhận ra, vấn đề không phải là mình kém cỏi. Mà là cuộc chơi này không được thiết kế cho tất cả mọi người.
Muốn giá nhà phù hợp với thu nhập người dân, cần chính sách, cần quy hoạch, cần trách nhiệm của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp. Nhưng trên hết, cần một sự thừa nhận rất thẳng thắn: nếu nhà chỉ dành cho người có tiền sẵn, thì đừng gọi đó là thị trường phục vụ nhu cầu ở.
Còn tôi, trong lúc chờ những thay đổi lớn lao ấy, tôi vẫn đi làm, vẫn thuê nhà, vẫn sống. Chỉ là mỗi lần nghe tới giá nhà, tôi không còn giật mình nữa. Tôi chỉ mỉm cười, kiểu cười của người đã hiểu rõ vị trí của mình trong bức tranh này.
Hiểu rồi, nên không còn ảo tưởng.
Mà không ảo tưởng, đôi khi cũng là một dạng… an cư.