Nhiều người tự an ủi rằng quy mô nợ của Việt Nam "chưa là gì" so với con số hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Đó là một sự lạc quan ngây thơ. Nếu ví nền kinh tế Trung Quốc là một võ sĩ hạng nặng, tuy bị thương nhưng vẫn còn khối cơ bắp cuồn cuộn (nền sản xuất nội địa), thì nền kinh tế Việt Nam hiện nay giống như một người ốm yếu, suy dinh dưỡng nhưng lại đang gánh trên lưng một khối u bất động sản khổng lồ.
Khi khối u vỡ, võ sĩ có thể trọng thương nhưng vẫn sống, còn người ốm yếu kia có thể gục ngã vĩnh viễn.
Sự hoang đường của giá cả và bi kịch thu nhập
Điểm nguy hiểm đầu tiên khiến Việt Nam mong manh hơn Trung Quốc nằm ở tỷ lệ Giá nhà trên Thu nhập (Price-to-Income Ratio).
Tại Trung Quốc, bong bóng chủ yếu tập trung ở các siêu đô thị loại 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến. Ở các tỉnh lẻ và vùng nông thôn, giá nhà vẫn ở mức người dân có thể tiếp cận nếu tích lũy. Nhưng ở Việt Nam, cơn điên loạn của "sốt đất" đã lan ra toàn cơ thể, từ hẻm sâu ở Sài Gòn, Hà Nội cho đến những vùng đồi núi hẻo lánh ở Tây Nguyên, Tây Bắc.
Một người trẻ Trung Quốc có thể cảm thấy tuyệt vọng ở Thượng Hải, nhưng họ có thể về quê sống (trào lưu "về quê nằm thẳng"). Còn người trẻ Việt Nam không còn đường lùi. Với thu nhập bình quân đầu người thực tế chỉ khoảng 4.000 USD/năm (thấp hơn Trung Quốc 3 lần), nhưng giá nhà tại các đô thị lớn của Việt Nam đã tiệm cận, thậm chí vượt qua nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Khi một người công nhân phải nhịn ăn 40-50 năm mới mua được một căn hộ, đó không còn là thị trường nữa, đó là sự bóc lột tương lai. Xã hội Việt Nam đang bị đẩy vào thế chân tường: Làm công ăn lương chân chính thì nghèo bền vững, chỉ có đi buôn đất hoặc lừa lọc nhau mới mong đổi đời.
Ngành sản xuất và công nghệ: Sự khác biệt giữa VN và TQ
Tại sao Trung Quốc dám để bong bóng BĐS xì hơi? Vì họ có "bảo hiểm". Bảo hiểm đó là nền tảng sản xuất công nghiệp và công nghệ nội địa hùng mạnh. Trung Quốc sản xuất được từ cái kim sợi chỉ đến ô tô điện, tàu vũ trụ, máy bay. Khi dòng tiền rút khỏi bất động sản, nó đau đớn nhưng sẽ chảy sang các nhà máy công nghệ cao (High-tech Manufacturing), tạo ra giá trị thật.
Còn Việt Nam có gì? Chúng ta tự hào là "công xưởng mới", nhưng thực chất chỉ là nơi gia công, lắp ráp cho khối FDI (Samsung, Foxconn...). Doanh nghiệp nội địa Việt Nam cực kỳ yếu ớt, thiếu vốn, thiếu công nghệ. Nếu bất động sản sụp đổ, dòng vốn trong nước sẽ không biết đi về đâu vì nền sản xuất không đủ sức hấp thụ. Việt Nam giống như một người đi trên dây mà không có lưới bảo hộ. Nếu ngã, chúng ta sẽ rơi tự do xuống vực thẳm suy thoái vì không có "đệm đỡ" là nền công nghiệp tự chủ.
Chính sách điều hành: "Phẫu thuật" hay "tiêm cho nghiện"?
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở thái độ của Chính phủ. Bắc Kinh, dưới thời Tập Cận Bình, đã chấp nhận đau đớn để thực hiện ca đại phẫu thuật "Ba lằn ranh đỏ". Họ xác định: "Nhà là để ở, không phải để đầu cơ". Họ để cho các công ty BĐS yếu kém phá sản, chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng GDP để làm sạch nền kinh tế. Đó là hành động của một cường quốc có tầm nhìn dài hạn.
Ngược lại, Việt Nam đang chọn cách "tiêm morphine". Vì sợ hệ thống ngân hàng sụp đổ (do ngân hàng nắm giữ quá nhiều tài sản thế chấp là đất), Chính phủ liên tục bơm tiền, hoãn nợ, giãn nợ, tìm mọi cách giữ giá bất động sản ở mức cao vô lý với điển hình là Vingroup. Hành động này không chữa được bệnh, nó chỉ nuôi cho khối u to thêm. Chúng ta đang đánh đổi sự ổn định của 1-2 năm tới bằng sự kiệt quệ của 10-20 năm sau. Khi nguồn lực quốc gia cứ mãi chôn vùi vào đất đai thay vì đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ mất đi cơ hội công nghiệp hóa duy nhất còn lại trong lịch sử.
Bẫy "Chưa giàu đã già" và gánh nặng nợ nần
Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng khi họ đã kịp tích lũy một lượng của cải khổng lồ trong dân. Dân số họ già đi, nhưng họ già khi đã có tiền.
Việt Nam thì bi đát hơn: Chúng ta đang ở cuối giai đoạn "Dân số vàng" nhưng tài sản tích lũy của dân cư (ngoài đất đai ảo) rất mỏng. Nếu bong bóng nổ lúc này, hoặc tệ hơn là cứ âm ỉ hút cạn nguồn lực, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đối mặt với thảm cảnh "Chưa giàu đã già" và "Chưa giàu đã nợ". Gánh nặng nợ công, nợ tiêu dùng và giá nhà trên trời sẽ đè bẹp khát vọng vươn lên của cả một thế hệ. Chúng ta sẽ thấy một xã hội già nua, rệu rã, nơi người trẻ từ bỏ cố gắng (nằm thẳng) còn người già thì không có an sinh xã hội đảm bảo.
KẾT LUẬN
So sánh với Trung Quốc không phải để thấy an tâm vì con số nợ của ta nhỏ hơn, mà để thấy rùng mình vì vị thế của ta yếu hơn rất nhiều. Trung Quốc đang chủ động "cai nghiện" ma túy bất động sản. Còn Việt Nam vẫn đang say sưa hút thêm, thậm chí tăng liều, vì sợ cảm giác vật vã khi thiếu thuốc.
Một nền kinh tế mà sự thịnh vượng được xây trên những đống gạch vữa bỏ hoang, trên mức giá đất hoang đường và trên sự kiệt quệ của sản xuất, là một lâu đài xây trên cát. Khi thủy triều rút (kinh tế toàn cầu suy thoái, dòng vốn rẻ kết thúc), lâu đài đó sẽ sụp đổ nhanh hơn và tàn khốc hơn bất kỳ dự báo nào. Và nạn nhân, không ai khác, chính là những người dân lao động đã bị tước đoạt cơ hội an cư lạc nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
Nguồn: Trần Thiên Ân