Thành phố đang tính dựng một tòa tháp mới cao khoảng 500m, tức là cao hơn cả Landmark 81 (461,3m). Nghe xong, phản ứng phổ biến chia làm hai nhóm: một nhóm mở Google Maps xem ngay vị trí, nhóm còn lại mở app ngân hàng xem lại số dư.
Tòa này dự kiến nằm trong khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nói đơn giản, đây là chỗ mà sau này dân tài chính, công nghệ, dịch vụ cao cấp tụ lại
Và tất nhiên, đã là trung tâm tài chính thì phải có cái gì đó… cao. Không cao thì sao gọi là tham vọng.
Câu chuyện bắt đầu thú vị từ đây.
Một lô đất rộng khoảng 1,26 ha được đề xuất nâng từ 30 tầng lên 99 tầng. Tức là từ một anh cao ráo bình thường, đùng cái thành người khổng lồ. Chiều cao từ 120m nhảy lên khoảng 500m
Nghe qua thì ai cũng thấy hoành tráng. Nhưng nếu đứng ở góc nhìn người dân, câu hỏi đầu tiên không phải là “đẹp không”, mà là “có kẹt xe không”.
Vì mỗi lần TP.HCM có thêm một công trình lớn, người dân lại có thêm một kỹ năng mới: đo thời gian di chuyển bằng… cảm xúc. Sáng đi làm vui vẻ, chiều về kẹt xe, tối về suy ngẫm cuộc đời.
Một tòa 99 tầng không chỉ là câu chuyện kiến trúc, mà là câu chuyện của hàng chục nghìn người làm việc, ra vào mỗi ngày. Và với kinh nghiệm sống ở thành phố này, ai cũng hiểu: thêm một tòa nhà là thêm một lý do để đứng yên trên đường.
Nhưng thôi, tạm gác chuyện giao thông sang một bên, nói về giấc mơ một chút.
TP.HCM đang hướng đến một trung tâm tài chính quốc tế, quy mô gần 900 ha, với khoảng 1.000 tòa nhà đủ tiêu chuẩn hoạt động tài chính, thương mại, dịch vụ.
Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 172.000 tỷ đồng, tương đương 7 tỷ USD. Số tiền này nếu chia đều cho dân thành phố thì mỗi người có thể… suy nghĩ lại về việc mua nhà.
Nhưng tất nhiên, đây không phải tiền để chia. Đây là tiền để xây dựng một hình ảnh mới: TP.HCM không chỉ là nơi buôn bán, mà là nơi chơi ở “sân lớn”.
Và tòa tháp 500m kia chính là biểu tượng. Kiểu như mỗi thành phố lớn đều cần một thứ để người ta nhìn vào và nói: À, đây là chỗ đó.
Vấn đề là, biểu tượng thì thường dành cho ảnh chụp, còn người dân thì sống ở mặt đất.
Nên mới có cảnh rất thú vị: trên cao là tòa tháp chọc trời, dưới thấp là quán cà phê vỉa hè vẫn bán 20 nghìn một ly, khách ngồi bàn nhựa bàn chuyện tỷ đô.
Một bên là “trung tâm tài chính quốc tế”, một bên là “cho anh ly đen đá ít đường”. Hai thế giới này sẽ tồn tại song song, và đó chính là bản sắc rất riêng của thành phố.
Câu hỏi đặt ra không phải là có nên xây hay không. Ai cũng hiểu, muốn phát triển thì phải có tham vọng, phải có những dự án đủ lớn để kéo cả hệ sinh thái đi lên.
Nhưng điều khiến người ta tò mò là: ai sẽ thực sự hưởng lợi từ những tòa nhà cao 500m?
Nhà đầu tư chắc chắn sẽ nhìn thấy cơ hội. Đất quanh khu này sẽ được “nâng tầm”, giá trị tăng lên theo quy hoạch. Môi giới sẽ có thêm câu chuyện để kể, kiểu “anh chị mua bây giờ là đón đầu trung tâm tài chính quốc tế”.
Người mua ở thì lại có một góc nhìn khác. Họ sẽ hỏi: trường học đâu, bệnh viện đâu, đi làm có kẹt xe không, sống có tiện không. Vì cuối cùng, dù tòa nhà cao bao nhiêu, thì cuộc sống vẫn diễn ra ở tầng trệt.
Và còn một nhóm nữa, rất đông, nhưng ít khi được nhắc đến: những người chỉ đứng nhìn.
Họ đọc tin, xem hình phối cảnh, rồi lướt qua. Không phải vì không quan tâm, mà vì họ biết câu chuyện đó vẫn còn xa với mình. Với họ, “tòa nhà cao nhất thành phố” nghe giống như một bộ phim hay, thú vị, nhưng không liên quan trực tiếp.
Điều hài hước là, bất động sản luôn có khả năng tạo ra cảm giác rất đặc biệt: bạn không sở hữu nó, nhưng bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi nó.
Một tòa tháp 500m có thể không làm bạn giàu lên, nhưng nó có thể làm khu vực xung quanh thay đổi, kéo theo giá cả, kéo theo cách sống, kéo theo cả những cuộc trò chuyện kiểu “giá hồi xưa rẻ lắm”.
Và thế là, từ một dự án trên giấy, nó dần len vào đời sống theo cách rất tự nhiên.
Có thể vài năm nữa, khi tòa tháp đó hoàn thành, người ta sẽ check-in, chụp ảnh, gọi nó là niềm tự hào mới của thành phố. Cũng có thể, lúc đó, ai đó vẫn đang đứng dưới chân tòa nhà, gọi điện xin khách dời lịch vì… kẹt xe.
Nhưng dù thế nào, một điều gần như chắc chắn: cuộc đua “cao nhất” sẽ không dừng lại.
Vì trong bất động sản, cũng giống như cuộc sống, luôn có một thứ đứng phía trước để người ta muốn vượt qua. Hôm nay là 461m, ngày mai là 500m, và biết đâu vài năm nữa, lại có một con số mới khiến chúng ta phải… ngửa cổ thêm lần nữa.
Còn hiện tại, nếu bạn đang ở TP.HCM, có lẽ việc cần làm không phải là nhìn lên, mà là nhìn xung quanh: xem khu mình ở có đang thay đổi không, có đang “được nâng tầng” theo cách nào đó không.
cuối cùng, không phải ai cũng cần một tòa nhà 99 tầng. Nhưng ai cũng cần một nơi để sống mà không phải nghĩ quá nhiều mỗi khi bước ra khỏi cửa.