Nhìn vào những con số, mình thấy đây không khác gì một canh bạc lớn mà doanh nghiệp này đang đặt cược vào tương lai của đảo Ngọc. Năm 2025 vừa qua, họ lại ghi nhận thêm khoản lỗ gần 918 tỷ đồng, kéo "hố đen" lỗ lũy kế tiến sát mốc 6.000 tỷ. Con số này nó kinh khủng ở chỗ là nó trực tiếp bào mòn lớp đệm tài chính của công ty, khiến vốn chủ sở hữu bay màu gần 40% chỉ trong vòng một năm, từ 2.560 tỷ giờ chỉ còn vỏn vẹn 1.643 tỷ đồng.
Trong khi vốn chủ thu hẹp, tổng nợ phải trả vẫn neo ở mức hơn 41.000 tỷ đồng. 👉 Hệ số nợ/vốn chủ bị kéo vọt lên hơn 25 lần, mức đòn bẩy rất cao, tiệm cận vùng rủi ro.
Áp lực thực sự đến từ cấu trúc nợ khi họ đang gánh gần 7.500 tỷ trái phiếu riêng lẻ kèm theo các chi phí lãi vay duy trì ở mức cao ngất ngưởng nhiều năm qua. Tài sản của họ thì đúng là "đồ sộ" thật, từ Vinpearl Resort, VinOasis cho đến Safari, nhưng đặc thù của những món này là "nặng vốn", thu hồi chậm và phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ du lịch.
Giữa lúc tài chính còn căng, công ty bất ngờ nhận sáp nhập Công ty TNHH Bất động sản Newvision đơn vị phát triển khu Grand World Phú Quốc khiến mình phải đặt dấu hỏi lớn. Đồng ý là sáp nhập thì sẽ có thêm quỹ đất thương mại liền kề casino; Tăng khả năng khai thác hệ sinh thái du lịch, giải trí nhưng đi kèm đó là nhận luôn cả "cục nợ" và những nghĩa vụ tài chính khổng lồ của pháp nhân cũ; Tài sản bảo đảm liên quan đến trái phiếu; Áp lực dòng tiền trong các kỳ tới.
Việc tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đầu năm 2026 nghe thì hoành tráng nhưng nếu đặt cạnh số nợ 41.000 tỷ thì thực sự vẫn chỉ như "muối bỏ bể". Điều này cho thấy việc cải thiện cấu trúc tài chính sẽ không thể giải quyết trong “một bước”, mà cần thời gian và dòng tiền thực.
Liệu chiến lược "gom tài sản" bất chấp đòn bẩy tài chính cực đại này là một bước đi thiên tài tận dụng lúc thị trường khó khăn để thâu tóm quỹ đất lõi hay là một rủi ro dây chuyền đang chờ chực? Nếu thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi mạnh, hệ sinh thái này sẽ là con gà đẻ trứng vàng. Nhưng ngược lại, nếu dòng tiền chỉ cần đứt gãy ở một mắt xích nhỏ, thì cái đòn bẩy gấp 25 lần kia sẽ trở thành một áp lực nghẹt thở.
Theo các bạn, trong đầu tư bất động sản, việc "gồng lỗ" để chiếm lĩnh vị thế như thế này là bản lĩnh hay là một sự mạo hiểm quá mức? Liệu mô hình "lấy nợ nuôi tài sản" có còn là công thức vàng trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động như hiện tại, hay chúng ta sắp chứng kiến một phép thử nghiệt ngã về quản trị rủi ro ở quy mô tỷ USD?