Thứ dễ gây “chiến tranh lạnh” nhất, không phải chuyện lớn lao gì, mà lại là một câu hỏi rất nhỏ: lát sàn gỗ hay gạch men cho phòng ngủ?
Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế nó là cuộc đối đầu kinh điển giữa hai trường phái sống. Một bên là sống phải có cảm xúc, một bên là sống phải dễ lau.
Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng tranh luận đúng nghĩa. Vợ đứng giữa căn phòng mẫu lát gỗ, ánh mắt long lanh như đang bước vào một homestay Đà Lạt. Chồng thì đứng khoanh tay, nhìn xuống sàn, ánh mắt kiểu người đã nghĩ đến viễn cảnh con tè dầm lúc 2 giờ sáng.
Và thế là bắt đầu.
Bên vợ mở bài rất cảm xúc. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, là chỗ để về sau một ngày đi làm mệt mỏi, bước chân xuống sàn phải êm, phải ấm, phải dễ chịu. Sàn gỗ nhìn đã thấy “chill”, màu sắc nhẹ nhàng, không bị lạnh lẽo như gạch. Mùa đông miền Bắc, sáng ngủ dậy mà bước xuống nền gạch thì đúng kiểu tỉnh ngủ ngay lập tức, không cần cà phê.
Chưa kể, nhà có trẻ con, chạy nhảy suốt ngày, lỡ ngã xuống sàn gỗ vẫn còn “nhân đạo”, chứ rơi xuống gạch thì nghe cái “cạch” là biết hôm đó nhà có drama.
Nghe rất hợp lý. Đến lượt bên chồng.
Chồng không nói nhiều, chỉ hỏi một câu rất thực tế: Lỡ nước thì sao?
Câu hỏi này có sức nặng hơn cả bài thuyết trình 10 phút. Vì ai từng ở nhà có sàn gỗ đều biết, nước là khắc tinh. Không cần ngập, chỉ cần quên đóng cửa sổ một cơn mưa hắt vào, hoặc một lần lau nhà quá tay, hoặc đơn giản là trẻ con “sự cố” đúng chỗ, là sàn bắt đầu phồng lên như bánh đa nướng.
Đến lúc đó, mọi sự lãng mạn sẽ kết thúc bằng việc… gọi thợ.
Chưa hết, chồng tiếp tục bổ sung bằng một loạt kịch bản đời thường: kéo giường, kéo tủ, rơi đồ, ẩm mốc, mối mọt. Mỗi tình huống là một lần sàn gỗ mất điểm
Và lúc này, gạch men thành lựa chọn khác
Không đẹp theo kiểu khiến người ta phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sống với nhau lâu mới thấy giá trị. Gạch thì gần như miễn nhiễm với drama. Nước đổ lau cái là xong, trẻ con vẽ bậy cũng xử lý trong một nốt nhạc, kéo lê đồ đạc không cần suy nghĩ.
Mùa hè nóng, nằm xuống còn thấy mát. Không cần điều hòa vẫn có cảm giác “dễ thở”.
Chỉ có điều, mùa đông thì hơi “lạnh lòng”. Sáng dậy bước xuống sàn gạch, cảm giác như cuộc đời dạy bạn một bài học về sự tỉnh táo.
Và thế là câu chuyện quay lại điểm xuất phát: một bên sướng cái chân, một bên nhàn cái thân.
Điều buồn cười là đa số các cuộc tranh luận này không có đúng sai rõ ràng. Chỉ là mỗi người đang bảo vệ một cách sống.
Người thích sàn gỗ thường là người coi nhà là nơi để tận hưởng. Họ sẵn sàng lau nhẹ tay hơn, giữ gìn kỹ hơn, đổi lại là cảm giác ấm áp mỗi ngày.
Người chọn gạch thường là người đã “nhìn xa trông rộng”: sống phải thực tế, ít rủi ro, ít phát sinh. Nhà là nơi để ở lâu dài, không phải lúc nào cũng có năng lượng để chăm sóc từng chi tiết nhỏ.
Sau nhiều lần chứng kiến, tôi nhận ra một giải pháp khá thú vị mà nhiều gia đình đang chọn: dung hòa.
Tầng 1 lát gạch cho chắc chắn, vì đây là nơi chịu nhiều tác động nhất. Lên phòng ngủ, nếu nhà khô ráo, có thể dùng sàn gỗ để tận hưởng cảm giác. Còn nếu vẫn lo lắng, thì chọn gạch giả gỗ.
Nghe có vẻ “nửa vời”, nhưng thực ra lại là phương án rất thông minh. Công nghệ bây giờ làm gạch vân gỗ nhìn khá giống thật, lát kiểu xương cá lên cũng ra gì. Không đạt được 100% cảm giác của gỗ, nhưng đổi lại gần như không phải lo chuyện nước nôi, mối mọt.
Tất nhiên, mùa đông vẫn lạnh. Nhưng cái này giải quyết đơn giản hơn nhiều: đi dép trong nhà hoặc trải thảm. Ít nhất không phải giải quyết bằng cách thay cả sàn.
Cuối cùng, sau tất cả những phân tích, tranh luận và cả… giận dỗi nhẹ, câu trả lời lại quay về một thứ rất đơn giản: bạn muốn sống kiểu nào.
Nhà không phải để khoe với hàng xóm, cũng không phải để chứng minh mình chọn đúng vật liệu. Nhà là nơi bạn bước chân trần mỗi ngày mà không phải suy nghĩ quá nhiều.
Nếu bạn bước xuống sàn mà thấy dễ chịu, thì đó là lựa chọn đúng. Còn nếu mỗi lần đổ nước lại thấy tim đập nhanh, hoặc mỗi sáng dậy bước xuống mà muốn quay lại giường, thì có thể bạn đã chọn theo người khác, chứ không phải theo chính mình.
Nên thôi, đừng hỏi quá nhiều người. Hãy hỏi đôi bàn chân của bạn. Vì cuối cùng, chính nó mới là thứ tiếp xúc với sàn nhà nhiều nhất, và cũng là thứ… khó nói dối nhất.