Từ đó đến nay, hàng tháng bố mẹ tôi và tôi vẫn phụ chị tiền nuôi hai cháu ăn học, không chỉ vì nghĩa vụ, mà vì thương hai đứa nhỏ mồ côi bố nên muốn chúng có cuộc sống đủ đầy hơn.
Bố mẹ tôi năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, vì tuổi cao nhiều khi không biết các cụ sẽ gọi đi lúc nào nên ông bà muốn chia mảnh đất ông bà đang ở làm ba phần: tôi một phần, mỗi cháu một phần. Bố mẹ tôi muốn phần của hai cháu sẽ đứng tên các cháu, chị dâu là người giám hộ, và không được bán cho đến khi các cháu đủ 24 tuổi để giữ tài sản cho cháu, tránh trường hợp sau này vì hoàn cảnh mà bị bán đi mất đất của ông bà tổ tiên.
Tôi thấy đó là điều hợp lý, thậm chí là thiệt cho tôi, vì bố mẹ và tôi đều muốn nhường phần hơn cho hai cháu. Nhưng phản ứng của chị dâu khiến cả nhà sốc. Chị nói nếu là phần của anh thì phải có tên chị, nếu không thì chị sẽ không cho cháu về làm giấy tờ, cũng không cho cháu về nội nữa.
Không ai trong gia đình hiểu nổi. Từ trước đến nay, hai bên chưa từng xích mích. Bố mẹ tôi buồn ra mặt, vì đã mất con trai, giờ lại sợ mất luôn mối quan hệ với cháu. Tôi thì đứng giữa, vừa thương bố mẹ, vừa không biết phải nói sao để chị hiểu rằng điều gia đình muốn, không phải giữ đất cho mình, mà là giữ tương lai cho hai đứa trẻ.
Mọi người có thể góp ý giúp gia đình tôi xem có cách nào có thể giải quyết được ổn thoả cho cả 2 bên đều vui vẻ, tôi xin cảm ơn!
Cre: Vén Khéo