Một chiếc đệm dựng chắn nửa hành lang. Một cái tủ giày đặt ngoài cửa. Vài thùng carton, xe đạp trẻ em, chậu cây, giá phơi đồ… Ban đầu chỉ là “để tạm”. Sau thành “để quen”. Rồi cuối cùng biến luôn hành lang chung thành phần diện tích mở rộng của riêng nhà mình.
Nhìn bức ảnh này mà nhiều người ở chung cư chắc quen lắm. Hành lang vốn là lối thoát hiểm, là không gian chung của cả tầng, nhưng giờ được tận dụng như một cái kho mini. Cái đệm dựng ngay trước cửa không chỉ chiếm diện tích mà còn tạo cảm giác cực kỳ nhếch nhác, bí bách.
Bức ảnh cũng là nỗi niềm được chị Nguyễn Hà Linh - một khổ chủ chia sẻ trên group bất động sản:
"Ở chung cư kinh khủng nhất là hàng xóm, họ trưng dụng mọi không gian chung để làm việc riêng.
Nói thì họ chê mình hẹp hòi, tỏ ra khó chịu, vừa không được việc vừa mất hòa khí. Muốn giải quyết được vấn đề thì phải thật là căng thẳng, nếu không thì họ cứ lạm dụng mãi.
Bên quản lý thì cũng không có trách nhiệm vì họ coi đó là việc riêng của các tầng.
Cá nhân mình sẵn sàng trả tiền dịch vụ thật cao để có mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp. Thế nhưng hàng xóm thì không chọn được.
Đưa khỉ ra khỏi rừng thì dễ, nhưng là thật khó để đưa khu rừng ra khỏi một con khỉ. Ảnh chụp ngay hành lang trước cửa nhà mình".
Điều khó nhất trong những câu chuyện kiểu này là: nói cũng dở mà không nói cũng dở. Nhắc nhẹ thì bị bảo khó tính, soi mói. Nói căng thì mất hòa khí hàng xóm. Còn im lặng thì người ta mặc nhiên nghĩ: chắc không sao đâu.
Và thế là cái hành lang dần biến thành nơi ai thích để gì thì để.
Nhiều người cứ nghĩ ở chung cư chỉ cần có tiền mua nhà là sẽ tự động văn minh. Nhưng thực tế, chung cư là nơi phơi bày rất rõ khái niệm “ý thức cộng đồng”.
Có những người bước vào căn hộ vài tỷ nhưng tư duy sống vẫn là: Phần trước cửa nhà mình thì mình được quyền dùng.
Trong khi thực tế, đó là không gian chung. Hành lang không phải sân riêng. Thoát hiểm không phải nhà kho.
Và phí dịch vụ không sinh ra để dọn hậu quả từ sự tiện tay của cư dân.
Trớ trêu ở chỗ, rất nhiều cư dân sẵn sàng trả phí quản lý cao để đổi lấy môi trường sống gọn gàng, sạch sẽ, nhưng thứ họ không kiểm soát được lại là… hàng xóm.
Bởi chung cư cao cấp đến đâu cũng khó chống lại một tầng có vài người sống theo kiểu: Miễn nhà mình gọn là được.
Và đúng như khổ chủ chia sẻ, ban quản lý nhiều nơi cũng khá ngại va chạm. Vì xử lý mấy chuyện này rất dễ bị biến thành drama cư dân. Nhắc một nhà thì nhà khác bảo thiên vị. Làm căng quá thì bị phản ứng. Thế là cuối cùng mọi thứ thường rơi vào trạng thái “thôi kệ”.
Nhưng cái “thôi kệ” ấy lại khiến môi trường sống xuống cấp dần theo thời gian.
Một chiếc đệm ngoài hành lang hôm nay có thể chỉ gây chướng mắt. Nhưng vài món đồ tích tụ thêm sẽ thành nguy cơ cháy nổ, cản lối thoát hiểm, mất vệ sinh và tạo hiệu ứng dây chuyền: người này để được thì người khác cũng để được.
Ở chung cư nhiều năm mới hiểu: View đẹp, sảnh sang hay hồ bơi xịn đôi khi không quyết định chất lượng sống bằng việc tầng của mình có hàng xóm văn minh hay không. Vì nhà thì mua được, nhưng hàng xóm… đúng là hên xui thật 🤷♀️