Nhưng dân F&B nhìn kiểu mặt bằng này lại hay… toát mồ hôi hơn là trầm trồ.
Vì quán cà phê đẹp không đồng nghĩa với quán cà phê dễ sống.
Ngay trước cửa là combo “cấm dừng, cấm đỗ”, đường lớn xe chạy liên tục, khách ghé nhanh rất khó tấp vào. Mà ngành cà phê ở Việt Nam có một sự thật hơi buồn cười: nhiều người chọn quán không phải vì cà phê ngon nhất, mà vì… dựng xe tiện nhất.
Có những quán đầu tư vài chục tỷ, thiết kế sang như showroom Milan, nhưng khách đi ngang nhìn một vòng thấy không biết gửi xe đâu là thôi chạy tiếp. Trong khi quán trong hẻm, bàn ghế nhựa, giữ xe miễn phí, lại đông nghịt.
Đặc biệt với mô hình kiểu “coffee house check-in”, khách thường ngồi lâu, đi theo nhóm, có nhu cầu đậu xe thoải mái. Nếu mỗi lần ghé phải căng mắt tìm chỗ dựng xe giữa ngã tư đông đúc thì trải nghiệm bị trừ điểm khá mạnh.
Mặt bằng góc lớn còn có một cái bẫy khác: giá thuê và chi phí vận hành thường rất cao. Nghĩa là doanh thu không chỉ cần “đông”, mà phải đông đều và đủ lâu mới gánh nổi tiền thuê, nhân sự, điện lạnh, marketing…
Nhiều người nhìn quán đông vài hôm đầu khai trương rồi tưởng thắng lớn. Nhưng ngành F&B đáng sợ nhất không phải lúc khai trương, mà là sau 6 tháng khi hiệu ứng tò mò bắt đầu hết.
Dĩ nhiên, với sức hút của Đan Trường, quán vẫn có lợi thế truyền thông rất mạnh. Fan tới check-in, tò mò thương hiệu người nổi tiếng mở ra sao, hiệu ứng mạng xã hội… đều là những thứ quán bình thường khó có được.
Chỉ là trong F&B, traffic online đôi khi vẫn phải cúi đầu trước… chỗ để xe offline.
Nhiều người mới làm quán hay chọn mặt bằng theo kiểu “thấy đẹp là chốt”. Góc to, kính nhiều, xe chạy đông, nhìn sang xịn mịn là xuống tiền. Nhưng dân làm F&B lâu năm thường soi mấy thứ rất thực tế, đôi khi nghe còn mất mood hơn cả xem tử vi.
Ví dụ: khách có quay đầu xe được không, có chỗ tấp vào 3 phút không, buổi trưa nắng mặt tiền có hắt nhiệt không, vỉa hè rộng bao nhiêu, shipper đứng ở đâu, giờ cao điểm có bị công an thổi liên tục không, dân văn phòng quanh đó uống mạnh buổi sáng hay tối, cuối tuần khu đó có “chết” không…
Có quán nằm mặt tiền cực đẹp nhưng người đi ngang toàn là dòng xe chạy nhanh, không ai có nhu cầu dừng lại. Ngược lại, nhiều quán nằm hơi khuất nhưng cạnh chung cư, văn phòng, trường học, khách thành thói quen ghé mỗi ngày nên sống khỏe.
Trong ngành này, vị trí đẹp chưa chắc bằng vị trí “thuận tay”. Khách đi uống cà phê bây giờ lười lắm. Thấy khó gửi xe một chút là thôi đổi quán. Thấy quay đầu cực quá cũng thôi. Đôi khi thắng thua của một quán không nằm ở menu hay decor, mà nằm ở việc khách có thể dựng xe trong 15 giây hay không.