Nếu lấy tiêu chí khởi đầu hoành tráng – hành trình gian nan m, dân mạng thuộc tên vì chậm tiến độ, thì chắc khó ai vượt qua được hai cặp tháp đôi này.
Một ông nằm giữa trung tâm quận 1, đất vàng nhìn ra chợ Bến Thành. Một ông nằm chình ình ở cửa ngõ Tây Hồ Tây, ngay khu Ciputra toàn biệt thự triệu đô. Cả hai đều từng được kỳ vọng là biểu tượng skyline mới của Việt Nam. Và cả hai đều có một điểm chung: lận đận như phim dài tập.
Đầu tiên là One Central Saigon ở TP.HCM, dự án mà đổi tên còn nhiều hơn số lần người ta đổi ảnh đại diện Facebook.
Khởi công từ năm 2012, dự án nằm ở vị trí thuộc dạng “kim cương trong kim cương”, ngay trung tâm quận 1. Quy mô gồm 2 tháp cao 56 tầng và 47 tầng, nhìn concept thì sang chảnh.
Ngày ấy người ta kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng mới của Sài Gòn, nhưng đời không như phối cảnh 3D.
Dự án sau đó liên tục đổi chủ, đổi tên, dừng thi công rồi nằm im nhiều năm trời. Có thời gian đi ngang khu này nhìn công trường thấy buồn ngang. Đất vàng giữa trung tâm mà quây tôn im lìm, trong khi giá bất động sản xung quanh cứ phi mã như được bơm nitro.
Rồi tưởng đâu số phận sẽ mãi là “hố sâu huyền thoại”, thì vài năm gần đây dự án bất ngờ sống lại. Công trường sáng đèn, máy móc hoạt động trở lại và cuối cùng đổi tên thành Masterise Towers.
Ít nhất thì sau hơn chục năm, người ta cũng thấy tín hiệu rằng: à, hóa ra nó chưa bị quên thật.
Trong khi đó, ở Hà Nội có một “ông vua ngủ đông” còn đáng nể hơn: VietinBank Tower.
Nếu One Central Saigon còn có dấu hiệu hồi sinh, thì VietinBank Tower giống kiểu nhân vật phụ bị biên kịch quên mất tồn tại.
Dự án này được khởi công từ năm 2010, gồm 2 tháp cao 68 tầng và 48 tầng. Tháp cao nhất dự kiến lên tới 363m - tức nếu hoàn thành sẽ vượt Keangnam để trở thành tòa nhà cao nhất Hà Nội, chỉ đứng sau Landmark 81 của TP.HCM.
Vấn đề là… sau 16 năm, thứ nổi bật nhất của dự án vẫn là cái khung bê tông đứng giữa trời.
Đi qua khu Ciputra ai cũng thấy cặp tháp này. Nó đứng đó, cao dang dở, hơi bụi bặm, hơi cô đơn, kiểu như một lời nhắc nhở rằng: không phải cứ có tiền và tham vọng là xây được siêu tháp.
Có giai đoạn công trường gần như bất động hoàn toàn. Cẩu tháp nằm im, kính chưa lắp, kết cấu phơi mưa nắng suốt nhiều năm. Dân Hà Nội đi qua lâu dần quen tới mức coi nó như một phần cảnh quan đô thị.
Nhưng đằng sau câu chuyện hai tòa tháp này cũng là một lát cắt khá thật của thị trường địa ốc Việt Nam suốt hơn chục năm qua.
Thời kỳ thị trường hưng phấn, nhiều chủ đầu tư ôm giấc mơ siêu dự án, siêu biểu tượng, siêu cao tầng. Ai cũng muốn xây “tòa nhà cao nhất”, “biểu tượng mới”, “đẳng cấp quốc tế”. Nhưng làm bất động sản đâu chỉ cần đất đẹp với bản vẽ lung linh. Nó còn là câu chuyện dòng tiền, pháp lý, quản trị, thị trường và cả… sức chịu đựng.
Có dự án ngã vì tài chính. Có dự án kẹt vì thủ tục. Có dự án đổi chủ tới mức người mua không nhớ nổi tên cũ. Và cũng có dự án nằm đó lâu quá, tới mức cỏ mọc còn nhanh hơn tiến độ thi công.