Anh Duy kể:
MÌNH ĐÃ MUA ĐƯỢC NHÀ SAU 12 NĂM BÔN BA TẠI HÀ NỘI!
Mình chập chững bắt xe lên Hà Nội từ thời sinh viên năm 2014, cày cuốc tới tận bây giờ mới mua được căn nhà cho riêng mình. So với nhiều cao nhân ngoài kia thì khả năng của mình chắc chỉ bằng hạt cát nhỏ thôi, nhưng đối với mình, đây là một cột mốc lớn của cuộc đời.
Thú thật là mình đã từng bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội mua nhà ở Hà Nội vì suy nghĩ ngắn và nông nổi. Thậm chí có lúc còn "học đòi" bỏ phố về quê lập nghiệp chừng 2 năm nữa cơ. Nhưng rồi sau đó vẫn phải quay lại, vì không thể không công nhận: Đây là mảnh đất chứa rất nhiều cơ hội.
Lần này mua nhà, mình vay tới 80% giá trị căn hộ. Áp lực trả nợ là rất lớn ha ha! Trước đó mình sợ cái này lắm, nhưng giờ thì không còn biết sợ nữa. Mình nhận ra nó vận hành theo một vòng lặp: Vay > Có động lực làm việc trả nợ > Có trách nhiệm hơn với cuộc đời của mình và những người đồng hành bên cạnh.
Hơn nữa, khi có tài sản mới, mình nhìn thấy bố mẹ, vợ con mình rất rất vui. Tự cảm thấy bản thân đã đủ vững vàng để gánh vác, che chở – bản lĩnh mà một người đàn ông cần có. Thật sự, với những người từ quê lên chẳng có nền tảng gì như mình, mua được nhà ở Hà Nội thì chỉ có "liều" thôi, chứ đợi tích đủ tiền thì không biết đến bao giờ cả.
Mình nợ thật đấy, vì mua nhà xong rỗng túi không có tiền mua sắm thêm cái gì luôn. Anh em nhìn ảnh là hiểu luôn tình cảnh lúc này nhé ^^
Nghe thì vui, nhưng tui nghĩ thế này các bác ạ, mà cũng hơi lạnh sống lưng!
Bởi thực ra, rất nhiều người trẻ ở Hà Nội bây giờ mua nhà theo kiểu như vậy: không phải vì đã dư dả, mà vì sợ nếu còn chần chừ thì sau này càng không với tới nổi nữa.
Câu chuyện “có nên vay nhiều để mua nhà hay không” thật ra chưa bao giờ có đáp án tuyệt đối đúng. Vì nó phụ thuộc vào thu nhập, độ ổn định công việc, khả năng chịu áp lực và cả… sức khỏe tinh thần của mỗi người nữa.
Có người vay 70–80% vẫn sống khỏe, vì dòng tiền tốt, nghề nghiệp ổn định, càng áp lực càng kiếm được tiền.
Nhưng cũng có người vừa ký hợp đồng vay xong là bắt đầu mất ngủ.
Bởi nợ mua nhà khác hẳn những khoản nợ tiêu dùng bình thường. Nó là kiểu sáng mở mắt ra đã thấy mình đang nợ vài tỷ đồng. Đi làm không còn là “thích thì nghỉ”, mà thành “không được phép nghỉ”. Mọi biến cố của cuộc sống, thất nghiệp, ốm đau, công việc đi xuống đều có thể biến căn nhà mơ ước thành áp lực khổng lồ.
Đấy là lý do nhiều người nói vui: mua nhà ở Hà Nội giống như ký một bản hợp đồng bán mình cho ngân hàng trong 20–30 năm.
Nhưng trớ trêu ở chỗ, dù biết áp lực, người ta vẫn mua.
Vì cảm giác được cầm chìa khóa căn nhà của riêng mình nó khác lắm. Nhất là với những người đi lên từ tay trắng. Nó không chỉ là chỗ ở, mà là cảm giác “mình đã có một nơi để thuộc về”.
Nhiều người đàn ông sau khi mua nhà mới bắt đầu thấy mình trưởng thành thật sự. Không còn sống kiểu nay đây mai đó nữa. Tự nhiên thấy phải có trách nhiệm hơn với bố mẹ, vợ con, với chính tương lai của mình.
Nên đọc bài của anh Duy sẽ thấy rất rõ một tâm lý phổ biến của thế hệ 9x bây giờ: biết vay là nguy hiểm, nhưng vẫn chấp nhận vay để đổi lấy sự ổn định lâu dài.
Vấn đề nằm ở chỗ, liệu cái “liều” đó có nằm trong khả năng chịu đựng của mình hay không. Vì vay 80% để mua nhà thực sự không phải mức an toàn cao. Nó chỉ an toàn khi: Thu nhập ổn định và còn dư sau khi trả nợ; Có quỹ dự phòng ít nhất vài tháng; Khoản trả ngân hàng không vượt quá khả năng chịu đựng nếu công việc chững lại. Và quan trọng nhất: người vay hiểu rõ mình đang đánh đổi điều gì.
Còn nếu mua xong mà cạn sạch tiền, không còn khoản dự phòng nào, thì thực tế là đang ở trạng thái khá mong manh. Chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ làm cuộc sống đảo lộn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thị trường nhà ở Việt Nam nhiều năm nay lại vận hành theo kiểu rất oái oăm: người càng chờ tích đủ tiền thì thường càng bị giá nhà bỏ xa hơn.
Thế nên mới sinh ra cả một thế hệ “ôm nợ để an cư”. Người ngoài nhìn vào thì bảo liều. Nhưng với nhiều người trẻ ở thành phố lớn, đôi khi đó lại là lựa chọn duy nhất mà họ nghĩ mình còn kịp nắm lấy.