Đầu tiên là hội mê chung cư, thích cái kiểu bước chân xuống sảnh là có siêu thị, hồ bơi, bảo vệ chào hỏi tận tình. Nhưng cứ hễ đặt bút định ký hợp đồng là trong đầu lại hiện ra cảnh vài năm nữa tường bong tróc, rồi thì "cuộc chiến" phí dịch vụ, hay đơn giản là tiếng trẻ con nhà hàng xóm chạy nhảy trên đầu mỗi đêm. Thế là lại tặc lưỡi, chung cư thì cũng chỉ là "mua cái không gian trên không trung", tiền thì mất mà quyền riêng tư đôi khi cứ như đang đi ở trọ hạng sang.
Thế là dân tình lại kéo nhau xuống đất cho nó "chắc cú". Khổ nỗi, tầm tiền vừa phải thì chỉ có chui vào ngõ sâu hun hút, hai xe máy tránh nhau còn khó chứ nói gì đến tiện ích với cả cây xanh. Muốn mặt phố cho nó ra cái hồn cái vía thì nhìn vào bảng giá xong chỉ muốn... đi về ngủ tiếp cho đỡ mệt, vì số tiền đấy chắc phải tích góp từ thời tiền sử mới đủ. Lúc này, mấy ông môi giới lại rỉ tai về mấy căn nhà chưa sổ, rẻ thì có rẻ, đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng mua xong là xác định đêm nào cũng nằm mơ thấy thanh tra với cưỡng chế. Đúng là cái cảm giác "đùa với lửa" này không dành cho những người yếu tim.
Thế còn Nhà ở xã hội thì sao? Nghe cái tên thì ấm lòng đấy, nhưng để chạm tay vào được thì đúng là phải "tu 9 kiếp". Nộp cái hồ sơ xong ngồi chờ xét duyệt mà cảm giác như đang chờ trúng số độc đắc. Nhiều khi tự hỏi, hay là do mình ăn ở chưa đủ tốt, tích đức chưa đủ dày nên cái suất ưu đãi ấy nó cứ né mình ra như né tà vậy?
Suy cho cùng, sau bao nhiêu đêm vắt tay lên trán tính toán nát cả óc, nhiều người chợt nhận ra một chân lý cực kỳ "thư thái": Đi thuê nhà cho nó nhẹ nợ! Không phải lo nhà xuống cấp, chẳng cần đau đầu chuyện sổ đỏ sổ hồng, càng không phải gánh khoản nợ ngân hàng to đùng trên vai mỗi tháng. Cái sự "ổn định tinh thần" này nó đáng giá lắm chứ bộ. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là một dây thần kinh thật vững để mỗi lần đến kỳ, chủ nhà nhắn tin bảo "em ơi, từ tháng sau giá phòng lên tí nhé" thì mình vẫn có thể mỉm cười và trả lời "vâng ạ" một cách đầy bản lĩnh.
Có vẻ, thời nay người ta không còn chọn nhà theo nhu cầu sống nữa, mà chọn theo mức độ… ít đau khổ nhất 😌
Mua chung cư thì sợ xuống cấp.
Mua nhà đất thì sợ pháp lý.
Mua mặt phố thì không đủ tiền.
Mua nhà ở xã hội thì chưa tới lượt.
Đi thuê thì sợ tăng giá.
Rốt cuộc thứ hiếm nhất trên thị trường không phải nhà đẹp, mà là cảm giác yên tâm. Và cũng thú vị thật, hồi nhỏ ai cũng nghĩ lớn lên chỉ cần chăm chỉ là mua được nhà. Lớn rồi mới hiểu, chăm chỉ chỉ giúp mình đủ bình tĩnh để ngồi xem giá nhà tăng tiếp 🥲