Nhưng cứ nghe tin con ngõ quen sắp biến mất là tự nhiên cả thành phố bước vào mood thất tình 😭
Mấy hôm nay mạng xã hội Hà Nội rất lạ, cứ như một người trung niên đang đứng trước ngưỡng cửa đại phẫu để... dậy thì lần nữa. Người ta thức cùng những cuộc chia tay lặng lẽ. Trên Facebook, dân tình cứ rần rần thả "sad" với "care" cho những bức ảnh cũ, những đoạn video quay vội cái gốc đa, mái ngói ở dốc Vạn Kiếp hay ngõ Nghi Tàm trước giờ tháo dỡ. Khi một con ngõ biến mất, không chỉ là một cái địa chỉ trên Google Maps bị xóa sổ, mà là cả một "hệ điều hành" ký ức, âm thanh và nếp sinh hoạt của mấy đời người bỗng chốc... văng khỏi ổ cứng.
Đọc xong tự nhiên thấy nghèn nghẹn 😶 Vì thật ra thứ khiến người Hà Nội buồn không phải một căn nhà bị tháo dỡ. Mà là cảm giác một phần ký ức đời mình đang bị xúc đi bằng máy công trình.
Hà Nội bây giờ đang bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng rất mạnh. Từ Vành đai 1, Vành đai 2,5, các cây cầu mới bắc qua sông Hồng, ga Metro số 2 đoạn Thụy Khuê – La Pho… cho tới đại quy hoạch hai bên sông Hồng với quy mô hơn 11.000ha và tổng vốn dự kiến hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Nghe quy hoạch thôi đã thấy mùi tương lai 😌 Đại lộ cảnh quan. Không gian xanh. Đô thị sáng tạo. Công viên sinh thái. Kinh tế ven sông. Khôi phục hệ sinh thái sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy. Bảo tồn làng nghề Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Nhật Tân…
Tất cả nghe rất đẹp. Rất văn minh. Rất “thủ đô thế kỷ 21”. Và công bằng mà nói, Hà Nội thật sự cần điều đó. Một thành phố bên sông mà bao năm quay lưng với sông thì cũng giống nhà mặt hồ nhưng đóng kín rèm cả đời 😭
Sông Hồng đáng lẽ phải là trái tim của Hà Nội từ lâu rồi. Nhưng càng nhìn những bản phối cảnh lung linh, tôi lại càng nghĩ nhiều tới những người đang sống ven sông. Vì trên bản đồ quy hoạch, mọi thứ rất gọn: Khu A; khu B; đất hỗn hợp, đất cây xanh; đất tái định cư.
Nhưng ngoài đời, mỗi ô màu đó là một cuộc đời 😶 Có người sống ở đó từ thời ông bà. Có người lớn lên bằng tiếng tàu hỏa Long Biên chạy qua đêm. Có người kiếm sống nhờ bến bãi ven sông. Có người sáng mở cửa là ngửi thấy mùi phù sa.
Với họ, sông Hồng không phải “view”. Nó là đời sống. Người ngoài nhìn vào đôi khi bảo: “Nhà cũ thế giải tỏa đi cho đẹp.” Nhưng cái khó của Hà Nội là vậy 😌 Thành phố này không giống một file AutoCAD muốn kéo thẳng là kéo. Nó sống bằng ký ức. Mà ký ức thì không có nút copy paste.
Một con ngõ biến mất không chỉ mất địa chỉ. Nó mất luôn: Tiếng rao bánh khúc lúc 6h sáng. Mùi cơm rang từ căn bếp đầu ngõ. Tiếng gọi nhau í ới trên gác xép. Cái cảm giác mùa hè mất điện cả xóm mang ghế ra ngồi ngoài cửa. Mấy thứ đó không có trong phối cảnh 3D 😭
Đôi lúc tôi thấy người Hà Nội rất mâu thuẫn. Ai cũng muốn thành phố hiện đại như Singapore. Nhưng vẫn muốn giữ cái cảm giác “ngõ nhỏ phố nhỏ” như trong bài hát. Muốn metro. Muốn đại lộ. Muốn công viên ven sông. Nhưng cũng sợ một ngày Hà Nội đẹp quá… mà không còn giống Hà Nội nữa 😶
Đó mới là bài toán khó nhất.
Có một chi tiết tôi nghĩ rất nhiều. Trong các thông tin quy hoạch lần này, Hà Nội nhấn mạnh chuyện giữ làng nghề, giữ văn hóa địa phương, phục hồi hệ sinh thái sông ngòi và cải thiện chất lượng sống.
Điều đó cho thấy thành phố có lẽ cũng hiểu: Một đô thị đáng sống không chỉ đo bằng GDP hay chiều cao tòa nhà. Mà đo bằng việc sau khi phát triển xong… Người dân có còn thấy mình thuộc về nơi đó không?
Đêm qua đi qua cầu Long Biên, nhìn xuống sông Hồng tự nhiên nhớ câu: “Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than…”
Dòng sông ấy đã nhìn Hà Nội đổi thay cả trăm năm. Từ chiến tranh. Bao cấp. Đổi mới. Cho tới thời đại quy hoạch nghìn tỷ.
Sông vẫn chảy. Còn người Hà Nội thì vẫn đứng giữa hai cảm xúc rất khó gọi tên: Vừa muốn thành phố hiện đại hơn… Vừa sợ một ngày ký ức mình không còn chỗ để quay về 😌