Tôi nói thật, thị trường này nó lạnh lùng lắm, nó không vận hành bằng lòng tốt hay sự kiên nhẫn của các bác đâu. Nhìn vào cái thế trận bây giờ mà xem, bên bán thì đang gồng đỏ cả mặt, bên mua thì soi kính lúp tìm lỗi, cứ giằng co nhau như kéo co mà cuối cùng người ngã ngựa, mất chỗ ở thường lại là cái ông cứ đứng "đợi sung rụng" ấy.
Lấy ví dụ thực tế cho nó "đau lòng" nhé: Một cái chung cư ở Gia Lâm bàn giao tận 4 năm rồi mà giờ hét giá 68 triệu/m2. Nghe xong chắc nhiều bác muốn xỉu ngang, bảo "Đắt thế này ai mua?". Vâng, so với 2 năm trước thì nó đắt thật, nhưng biết đâu 2 năm sau nó vọt lên 80 triệu thì lúc đấy cái giá 68 triệu lại thành... rẻ. Cái sự đời nó oái oăm thế đấy! Triết lý của tôi thì đơn giản đến mức thô thiển: Nếu bác mua để ở, thì thời điểm "vàng" nhất chính là lúc bác đủ tiền, hoặc ít nhất là đủ liều để ký đơn vay ngân hàng. Còn nếu định lao đầu vào đầu tư mà hiệu suất cho thuê thì lẹt đẹt, lãi vay thì cao ngất ngưởng thì đúng là... chỉ có điên mới nhảy vào hố vôi lúc này thôi.
Nhắc đến chuyện này tôi lại nhớ đến ông bạn tôi, một "chiến thần" trong làng đợi hàng giá tốt. Tôi hỏi thật nhé, cái định nghĩa "giá tốt" của các bác là gì? Là giá của năm ngoái, năm kia hay là giá trong mơ? Sự thật phũ phàng là cái giá tốt nhất chính là cái giá mà dòng tiền của các bác "tải" được mà không phải bán thận.
Đừng có để mấy cái tin rao "cắt lỗ" trên mấy group cư dân nó làm mờ mắt, vì nhiều khi "lỗ" của người ta vẫn là "lời" so với cái ví của mình đấy. Trong kinh doanh, cái đáng sợ nhất là sự lấp lửng. Một là múc, hai là thôi, dồn tiền đi buôn chuyến khác cho nó nhẹ đầu. Cứ đứng lơ lửng "chờ" như ông bạn tôi thì tiền thuê nhà vẫn mất đều mỗi tháng, mà cái nhà mình mơ ước thì cứ mỗi ngày lại "mọc thêm cánh" bay xa hơn một tí theo nhịp tăng giá.
Lời khuyên chân thành cho anh em là hãy giải phóng ngay cái tư duy "chờ sung rụng" đi cho nó nhẹ nợ. Nếu lãi suất có lên đến 13% mà các bác vẫn cày cuốc ra tiền trả đều thì cứ mạnh dạn mà múc. Còn nếu phải thắt lưng buộc bụng đến mức không dám thở, cơm không dám ăn chỉ để trả lãi thì thôi, dẹp ngay và luôn, đi thuê tiếp cho nó lành đầu. Đừng bao giờ biến cái nhà thành cái gông đeo cổ chỉ vì muốn đu theo cái trend "cắt lỗ" dỏm trên mạng. Cứ thực tế mà sống, cứ lặng lẽ mà mua, quan trọng là mình thấy ổn, chứ cái thị trường này nó chẳng chờ đợi hay thương xót một ai đâu! Các bác chọn làm "người mua âm thầm" hay tiếp tục làm "thánh đợi" đến khi tóc bạc trắng mà nhà vẫn là của người ta?