Theo đó, các trường hợp mua bán nhà bằng giấy viết tay không được cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Người sở hữu đất bị hạn chế giao dịch, thế chấp và tiềm ẩn phát sinh tranh chấp.
Do đó, để đảm bảo quyền lợi người dân, Bộ đề xuất công nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1/7/2014 đến 1/8/2024 - thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.
Đây có thể nói là đề xuất mới nhất và cực kỳ tiến bộ của Bộ Nông nghiệp & Môi trường trong nỗ lực gỡ vướng mắc pháp lý, đảm bảo quyền lợi của dân và khơi thông các điểm nghẽn nguồn lực.
Đất giấy tay là một trong những “đặc sản pháp lý” tồn tại dai dẳng nhất của thị trường bất động sản Việt Nam. Ai từng đi mua đất tỉnh, đất ven đô hay nhà trong ngõ sâu chắc đều nghe qua những câu kiểu: “đất này mua bán qua mấy đời rồi”, “cả khu ai cũng ở thế”, “giấy tay nhưng yên tâm”, “đợi sau này hợp thức hóa là ra sổ”.
Nghe mãi thành quen. Quen đến mức nhiều người coi chuyện mua đất không sổ là điều bình thường, miễn là giá rẻ hơn thị trường vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng.
Nhưng phía sau hai chữ “giấy tay” lại là cả một đời sống lơ lửng về pháp lý. Người dân bỏ tiền thật để mua đất, xây nhà thật để ở, điện nước đóng đầy đủ, hàng xóm công nhận, tổ dân phố biết mặt, nhưng riêng pháp luật thì vẫn ở trạng thái… “đang xem xét”. Có những gia đình ở trên mảnh đất của mình hơn chục năm mà không dám sửa lớn, không thế chấp được ngân hàng, không sang nhượng thuận lợi, lúc nào cũng nơm nớp lo tranh chấp hoặc quy hoạch.
Bởi vậy, đề xuất công nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ 1/7/2014 đến 1/8/2024 thực sự là một động thái đáng chú ý. Nếu được thông qua, đây không chỉ là chuyện cấp thêm vài cuốn sổ đỏ, mà là cách pháp luật bắt đầu nhìn thẳng vào thực tế tồn tại suốt nhiều năm qua.
Vì nói thật, dân mua đất giấy tay chẳng ai mua vì “đam mê rủi ro”. Phần lớn đều xuất phát từ một chữ: khó. Khó tiếp cận nhà đất đủ pháp lý vì giá quá cao. Khó làm thủ tục vì quy định chồng chéo. Khó chuyển mục đích sử dụng đất vì chi phí nhiều nơi tăng đến mức nghe xong chỉ muốn… chuyển mục đích sống luôn cho nhẹ đầu.
Trong khi đó, những câu chuyện kiểu “đất vườn muốn lên thổ cư phải đóng vài tỷ”, hay hồ sơ chạy qua hết phòng này đến phòng khác, lại là thứ người dân gặp thường xuyên hơn cả khái niệm “cải cách thủ tục hành chính”. Chính cơ quan quản lý cũng thừa nhận đã có hàng chục văn bản được ban hành để tháo gỡ vướng mắc nhưng nhiều điểm nghẽn vẫn nằm nguyên đó: giá đất, thu hồi, bồi thường, thủ tục, phân cấp thẩm quyền…
Nghẽn nhiều đến mức ở Việt Nam, cứ dính đến chữ “đất” là kiểu gì cũng có một đoạn khiến người ta cảm thấy mệt hơn cả đi làm thủ tục khám bệnh tuyến trung ương.
Thực tế, thị trường bất động sản nhiều năm qua vận hành bằng hai dòng song song. Một dòng là luật trên giấy. Một dòng là giao dịch ngoài đời. Và không phải lúc nào hai thứ đó cũng gặp được nhau. Hàng triệu người dân đã mua bán, chuyển nhượng, xây dựng, sinh sống trên những mảnh đất giấy tay như một thực tế hiển nhiên của xã hội. Việc pháp luật tìm cách công nhận và đưa những trường hợp này vào khuôn khổ quản lý, ở một góc độ nào đó, là cách hợp thức hóa thực tế để giảm rủi ro cho chính người dân.
Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng không thể mở cửa hợp thức hóa vô điều kiện, vì còn liên quan tới quy hoạch, lấn chiếm, tranh chấp hay vi phạm pháp luật đất đai. Nhưng nếu cứ để hàng loạt tài sản tồn tại trong trạng thái “nửa hợp pháp” suốt hàng chục năm, thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là dân.
Một cuốn sổ đỏ đôi khi không chỉ là giấy tờ tài sản. Với nhiều người, đó là cảm giác lần đầu tiên được pháp luật công nhận rằng: mình đang thực sự sở hữu nơi mình đã sống cả chục năm qua, chứ không phải tiếp tục ở nhờ trên chính mảnh đất của mình nữa.