Nhiều người tưởng rằng khó nhất là… kiếm đủ tiền trả góp. Nhưng thực tế, có khi còn mệt hơn ở đoạn chứng minh mình đủ nghèo để được mua nhà.
Một người bạn của tôi từng đùa rằng, làm hồ sơ mua nhà ở xã hội giống như làm hồ sơ xin học bổng du học. Giấy xác nhận thu nhập, giấy xác nhận chưa có nhà, giấy xác nhận cư trú, rồi đủ loại giấy tờ liên quan khác. Chưa kể, nhiều khi còn phải chạy đi chạy lại giữa cơ quan, phường, quận để xin xác nhận.
Đến lúc hồ sơ xong xuôi, ký được hợp đồng mua bán, nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu chuyện đôi khi vẫn chưa dừng lại ở đó.
Hiện nay, theo quy trình phổ biến, doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua bán, thu tiền và bàn giao căn hộ cho người mua. Sau đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện khâu hậu kiểm để rà soát lại điều kiện của người mua.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế lại phát sinh khá nhiều tình huống phức tạp.
Ông Lê Quang Huy, đại diện CTCP BIC Việt Nam, cho biết nếu sau khi hậu kiểm mà phát hiện người mua không đáp ứng điều kiện thì việc xử lý sẽ vô cùng rắc rối.
“Khi đó, chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi căn hộ, xử lý các vấn đề tài chính và làm lại toàn bộ quy trình bán hàng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án khác”, ông Huy cho hay.
Nói đơn giản hơn, nếu sai ngay từ đầu thì… càng để lâu càng khó sửa.
Căn hộ đã bán, người mua đã dọn vào ở, tiền đã thanh toán theo tiến độ, giờ phát hiện hồ sơ không hợp lệ thì câu chuyện không còn chỉ là giấy tờ nữa, mà kéo theo hàng loạt vấn đề pháp lý và tài chính. Chủ đầu tư phải thu hồi nhà, hoàn tiền, xử lý hợp đồng… mà ai từng làm thủ tục bất động sản đều hiểu: chỉ cần sửa một hợp đồng thôi cũng đã mất khá nhiều thời gian.
Chính vì vậy, đại diện BIC Việt Nam đề xuất cơ quan quản lý nhà nước nên trực tiếp thực hiện khâu xét duyệt hồ sơ người mua nhà ngay từ đầu để đảm bảo tính minh bạch.
Một đề xuất khác đáng chú ý là xây dựng cơ sở dữ liệu chung về những người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, được tích hợp trên nền tảng định danh điện tử.
Hiểu một cách đơn giản: nếu người dân đáp ứng các điều kiện về thu nhập, tình trạng nhà ở và các tiêu chí liên quan, họ sẽ được cấp một dạng “tích xanh” trên hệ thống VNeID.
Khi đăng ký mua nhà, người dân chỉ cần xuất trình “tích xanh” này, còn chủ đầu tư thì căn cứ vào đó để thực hiện giao dịch, rút ngắn đáng kể quá trình xét duyệt hồ sơ.
Nếu cơ chế này thực sự được triển khai, có lẽ rất nhiều người sẽ thở phào.
Bởi hiện nay, nhiều người mua nhà ở xã hội không chỉ lo chuyện tiền bạc mà còn lo… thủ tục. Có người mất cả tháng để gom đủ giấy tờ, có người đi xin xác nhận hết phường này sang phường khác.
Một số người thậm chí còn nói vui rằng: muốn mua nhà ở xã hội thì trước hết phải chứng minh mình… đủ kiên nhẫn.
Trong khi đó, nếu có hệ thống dữ liệu chung, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cơ quan quản lý kiểm tra và xác nhận điều kiện ngay từ đầu. Người dân có “tích xanh” thì đi đăng ký mua nhà, chủ đầu tư cũng yên tâm vì hồ sơ đã được duyệt.
Không cần chạy đi chạy lại xin giấy xác nhận, không cần nộp đi nộp lại nhiều lần, và cũng hạn chế được tình trạng mua bán sai đối tượng.
Nếu làm tốt, câu chuyện mua nhà ở xã hội khi đó có thể đơn giản giống như nhiều dịch vụ số khác: đăng nhập, kiểm tra điều kiện, rồi đăng ký.
Nghe thì có vẻ hơi… lý tưởng, nhưng trong thời đại mà nhiều thủ tục hành chính đã chuyển lên môi trường số, việc này cũng không phải là điều quá xa vời.
Và nếu một ngày nào đó người dân chỉ cần mở điện thoại, thấy tài khoản VNeID của mình có “tích xanh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội”, có lẽ đó sẽ là một trong những dấu tích hiếm hoi khiến nhiều người vui hơn cả… tích xanh trên mạng xã hội.