Nghe giống bối cảnh của một bộ phim tương lai hơn là một dự án bất động sản.
Nhìn ra thế giới lúc này ta thấy một thực tế rất “thời sự”: mỗi khi Trung Đông có biến động, giá năng lượng toàn cầu lại nhảy múa. Những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng như eo biển Hormuz chỉ cần bị gián đoạn là cả thế giới lập tức cảm nhận được cú sốc. Điều đó khiến mình nghĩ đến một câu hỏi rất cơ bản: nếu một thành phố có thể tự tạo ra phần lớn năng lượng của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Ở Việt Nam, câu trả lời đang được thử nghiệm ở một dự án có tên Vinhomes Green Paradise.
Dự án này nằm ở khu vực Cần Giờ, cửa ngõ biển phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 2.870 ha – tức là gần bằng diện tích của một thị trấn nhỏ. Điều khiến mình chú ý không phải là quy mô, mà là ý tưởng vận hành của nó.
Thành phố này được thiết kế theo mô hình “đô thị tái sinh”. Nghe khá học thuật, nhưng hiểu đơn giản là mọi thứ đều cố gắng vận hành theo vòng tuần hoàn: nước, vật liệu, năng lượng… càng ít rác thải và phát thải càng tốt. Cơ sở hạ tầng được quản lý bằng AI và IoT để tối ưu tiêu thụ năng lượng, giao thông, dịch vụ đô thị.
Nhưng điểm thú vị nhất là giao thông.
Theo quy hoạch, toàn bộ phương tiện trong khu đô thị – từ xe buýt, taxi, xe đạp cho tới xe cứu thương, xe tuần tra – đều là xe điện. Thậm chí, khu vực ven biển còn dự định có cả tuyến cano điện để di chuyển và du lịch. Một thành phố nơi bạn gần như không nghe thấy tiếng động cơ xăng dầu.
Nếu điều này vận hành trơn tru, trải nghiệm sống chắc chắn sẽ rất khác so với những đô thị hiện nay.
Nguồn điện cho toàn bộ hệ thống đó đến từ điện gió ngoài khơi. Các tua-bin được đặt cách bờ khoảng 3–14 km, với tổng công suất gần 600 MW. Con số này về lý thuyết đủ để cung cấp điện cho toàn bộ khu đô thị. Điện dư được lưu trữ bằng hệ thống pin năng lượng lớn để đảm bảo nguồn điện ổn định 24/7.
Ý tưởng lớn phía sau là xây dựng một “thành phố tự cung cấp năng lượng”.
Nếu nghe kỹ, đây không chỉ là câu chuyện về bất động sản. Nó giống một thí nghiệm quy mô lớn: liệu một đô thị tại Việt Nam có thể vận hành gần như độc lập với nhiên liệu hóa thạch hay không?
Nhưng điều khiến mình tò mò nhất lại không nằm ở công nghệ. Nó nằm ở những câu hỏi lớn hơn.
Liệu một thành phố “xanh” có thực sự xanh nếu việc xây dựng nó đòi hỏi khối lượng khổng lồ vật liệu, bê tông và năng lượng ngay từ đầu? Một đô thị không phát thải có thật sự đạt được mục tiêu đó trong toàn bộ vòng đời của nó hay không?
Và một câu hỏi khác cũng thú vị: khi công nghệ cho phép chúng ta xây dựng những thành phố hoàn toàn mới, liệu tương lai của đô thị sẽ là nâng cấp những thành phố cũ, hay tạo ra những “hệ sinh thái đô thị” hoàn toàn khác từ đầu?
Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở dự án này không phải là việc nó có thành công tuyệt đối hay không.
Mà là việc Việt Nam bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng đô thị mà trước đây chúng ta chỉ thấy ở châu Âu hay Trung Đông: thành phố năng lượng tái tạo, giao thông điện hóa, hệ thống vận hành bằng dữ liệu.
Nếu mọi thứ đi đúng hướng, nó có thể trở thành một phòng thí nghiệm sống cho cách mà các đô thị Việt Nam sẽ phát triển trong 20–30 năm tới.
Và biết đâu, một ngày nào đó, “đi đổ xăng” sẽ trở thành một khái niệm khá… cổ điển.