Chúng tôi bắt đầu tuổi thanh xuân bằng một đại dịch. Khi đáng lẽ phải tụ tập bạn bè, đi thực tập, va chạm với cuộc đời thì cả thế hệ ngồi trước màn hình máy tính, học online, làm online, họp online. Câu chuyện tuổi trẻ đáng nhớ nhất không phải là chuyến đi xa đầu tiên, mà là lần đầu… test PCR.
Rồi khi dịch qua đi, Gen Z hí hửng bước vào thị trường lao động. Chưa kịp hiểu hết KPI là gì thì lại nghe thêm một khái niệm mới: lay-off. Và điều thú vị là người khiến chúng tôi thất nghiệp đôi khi không phải một sếp khó tính, mà là… một thuật toán.
AI viết content nhanh hơn, phân tích dữ liệu nhanh hơn, thậm chí có thể thiết kế, lập trình, trả lời email. Nhiều người trong chúng tôi vừa học xong một nghề thì thế giới đã kịp… nâng cấp nghề đó lên phiên bản khác.
Nhưng thôi, chuyện việc làm còn có thể xoay xở. Điều khiến Gen Z thật sự bối rối là câu chuyện: mua nhà.
Một căn hộ bình thường ở các đô thị lớn giờ đây có giá vài tỷ đồng. Nếu tính sơ sơ, một căn khoảng 3–4 tỷ đồng không còn là chuyện hiếm. Trong khi đó, mức lương của nhiều người trẻ sau vài năm đi làm dao động từ 15–25 triệu đồng/tháng. Người giỏi lắm thì 30–40 triệu.
Nghe qua thì có vẻ ổn, nhưng thử làm một phép tính nhỏ.
Giả sử một bạn Gen Z thu nhập 25 triệu mỗi tháng, tiết kiệm được khoảng 10 triệu, tức là sống khá kỷ luật rồi. Một năm tiết kiệm 120 triệu. Mười năm là 1,2 tỷ đồng, chưa tính chuyện lạm phát, chưa tính chuyện… thỉnh thoảng cũng phải sống.
Trong khi đó, giá nhà thì không có thói quen đứng yên chờ ai cả. Nhiều người nói: Thì vay ngân hàng. 🙂
Đúng, vay là con đường phổ biến. Nhưng vay 2–3 tỷ đồng trong 20–25 năm đồng nghĩa với việc mỗi tháng phải trả vài chục triệu tiền gốc và lãi. Với một người trẻ mới đi làm vài năm, khoản vay đó giống như buộc thêm một chiếc balo nặng 30 kg rồi bảo chúng tôi… chạy .
Thực ra, câu chuyện này không phải chỉ riêng Việt Nam. Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, giá nhà cũng tăng nhanh hơn thu nhập của người trẻ. Một số nơi thậm chí xuất hiện khái niệm “thế hệ thuê nhà suốt đời”.
Nhưng ở Việt Nam, áp lực còn nặng hơn một chút. Bởi trong văn hóa Á Đông, “an cư lạc nghiệp” gần như là một cột mốc trưởng thành. Không có nhà riêng, nhiều người vẫn cảm thấy mình chưa thực sự ổn định.
Thế là Gen Z rơi vào một trạng thái khá trớ trêu: đi làm chăm chỉ, học thêm kỹ năng, cố gắng phát triển bản thân… nhưng khi nhìn vào thị trường nhà ở thì vẫn có cảm giác như đang đứng trước một bức tường rất cao.
Dù chọn cách nào, có một sự thật khó phủ nhận: hành trình mua nhà của Gen Z dài hơn nhiều so với thế hệ trước.
Ngày xưa, bố mẹ có thể mua nhà sau 10–15 năm đi làm. Còn với nhiều người trẻ bây giờ, câu chuyện có thể kéo dài 20 năm, thậm chí lâu hơn.
Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười. Gen Z là thế hệ lớn lên cùng internet, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, startup, kinh tế số… nghe thì rất “tương lai”. Nhưng mục tiêu rất truyền thống, mua một căn nhà để ở lại trở thành một trong những bài toán khó nhất.
Vậy nên đôi khi, giữa những tin tức về AI, chiến tranh, kinh tế toàn cầu hay những khẩu hiệu về “kỷ nguyên vươn mình”, nhiều người trẻ như tui chỉ có một câu hỏi khá giản dị:
Liệu sau vài chục năm cày cuốc, chúng tôi có thể tự mở cửa căn nhà của mình, hay vẫn đang đứng ngoài thị trường bất động sản, nhìn bảng giá và… thở dài?
Nếu câu trả lời là “có”, thì tốt.
Còn nếu là “không”, có lẽ Gen Z như tôi sẽ phải sáng tạo thêm một khái niệm mới trong từ điển kinh tế: an cư… tạm thời.