Ý tưởng này được đưa ra tại hội thảo về thúc đẩy nhà ở xã hội ngày 12/3. Đại diện doanh nghiệp nói rất thẳng: quy trình xét duyệt người mua nhà xã hội hiện nay quá phức tạp, hồ sơ thì nhiều gấp nhiều lần nguồn cung. Doanh nghiệp lại đang là bên trực tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng, thu tiền, bàn giao nhà. Nhưng sau đó cơ quan quản lý mới “hậu kiểm”.
Và rắc rối bắt đầu từ đây.
Nếu sau hậu kiểm phát hiện người mua… không đủ điều kiện thì sao? Chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi căn hộ, xử lý tiền bạc, rồi làm lại cả quy trình bán hàng. Nghe thôi cũng thấy đủ mệt.
Thế nên mới có đề xuất: thay vì để doanh nghiệp lọc hồ sơ, Nhà nước hãy làm luôn bước xét duyệt ngay từ đầu. Khi dữ liệu dân cư đã nằm trong hệ thống số, nếu một người đạt điều kiện về thu nhập, nhà ở… thì hệ thống cấp cho họ một “tích xanh” trên VNeID. Khi họ đi đăng ký mua nhà xã hội, chủ đầu tư chỉ cần nhìn vào đó là biết người này đã được xác nhận.
Về mặt ý tưởng, đây là một bước rất logic của chính phủ số. Thay vì mỗi dự án lại duyệt lại hồ sơ, thì dữ liệu được chuẩn hóa một lần trên nền tảng quốc gia.
Nhưng đọc đến đây mình lại bắt đầu có vài câu hỏi.
Nếu “tích xanh” này được cấp, nó sẽ được cập nhật bao lâu một lần? Thu nhập của một người có thể thay đổi chỉ sau vài tháng. Một người hôm nay đủ điều kiện, nhưng sang năm đã không còn thuộc nhóm thu nhập thấp nữa thì sao? Liệu hệ thống có đủ linh hoạt để cập nhật hay không, hay lại trở thành một loại “giấy chứng nhận” số nhưng… khó thu hồi?
Một câu hỏi khác cũng thú vị: khi mọi thứ chuyển sang dữ liệu số, liệu có giúp giảm thủ tục thật sự, hay chỉ đơn giản là chuyển thủ tục từ giấy sang màn hình?
Bởi thực tế ở Việt Nam, nhiều khi cái khó không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà nằm ở việc… dữ liệu nằm ở nhiều nơi khác nhau.
Và câu chuyện nhà ở xã hội thật ra không chỉ nằm ở thủ tục.
Nút thắt lớn hơn vẫn là tiền.
Theo tính toán của các doanh nghiệp, để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà xã hội đến năm 2030, tổng vốn đầu tư có thể lên tới khoảng 1 triệu tỷ đồng. Trong đó vốn vay ngân hàng chiếm khoảng 20–25%, tức tầm 250.000 tỷ. Nhưng hiện dư nợ cho vay nhà ở xã hội mới chỉ khoảng 41.000 tỷ – tức là chưa đến 1/6 nhu cầu.
Nghe con số đó mới thấy vấn đề không chỉ là “ai được mua”, mà còn là “ai đủ tiền xây”.
Chính phủ đang có gói tín dụng 120.000 tỷ theo Nghị quyết 33 để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội. Nhưng ngay cả khi có ưu đãi, lãi suất vẫn bị kéo theo mặt bằng thị trường. Lãi suất tăng thì người thu nhập thấp – nhóm cần nhà ở xã hội nhất – lại càng khó vay.
Nói cách khác, bài toán nhà ở xã hội đang có ba lớp cùng lúc: thủ tục, nguồn cung và tín dụng.
“Tích xanh” có thể giúp gỡ được một nút nhỏ ở khâu thủ tục. Nhưng nó không tự tạo ra thêm căn hộ, cũng không làm lãi suất rẻ hơn.
Và có một câu hỏi sâu hơn mà mình nghĩ sớm muộn cũng phải đặt ra:
Nhà ở xã hội nên được thiết kế như một chương trình phúc lợi dài hạn của quốc gia, hay vẫn đang bị vận hành theo logic của thị trường bất động sản?
Nếu vẫn là logic thị trường, thì doanh nghiệp sẽ luôn phải cân nhắc lợi nhuận. Còn nếu là phúc lợi xã hội, thì câu chuyện sẽ gần với mô hình nhà ở công của nhiều nước – nơi Nhà nước đóng vai trò lớn hơn rất nhiều trong việc xây dựng, quản lý và cho thuê.
Một chi tiết nhỏ trong tin cũng đáng chú ý: dù cả nước đang triển khai hơn 700 dự án nhà ở xã hội, đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án 1 triệu căn, nhưng nhu cầu thực tế vẫn lớn hơn rất nhiều.
Điều đó đặt ra một câu hỏi khá thẳng thắn:
Chúng ta đang thiếu nhà ở xã hội, hay đang thiếu một mô hình phát triển nhà ở xã hội thực sự hiệu quả?
Và nếu một ngày “tích xanh” mua nhà xã hội xuất hiện trên VNeID, liệu nó sẽ trở thành một bước tiến của quản trị số… hay chỉ là một biểu tượng mới của một bài toán cũ chưa được giải xong?
Đôi khi, một cái “tích xanh” nhỏ lại mở ra rất nhiều câu hỏi lớn.