Thời điểm đó, thông tin ở khắp nơi. Quy hoạch sắp về; hạ tầng sắp mở; giá sẽ tăng. Mua dễ; bán cũng dễ. Khi một tài sản vừa dễ mua vừa dễ bán; gần như không ai đặt câu hỏi về thanh khoản. Mọi thứ đều có vẻ hợp lý.
Nhưng điều thú vị là; nhiều người khi đó không hề phân tích sai. Các lập luận thời điểm đó nghe rất có lý. Vấn đề nằm ở cách bộ não chúng ta ra quyết định. Con người có xu hướng tin vào những thông tin được lặp lại xung quanh mình. Nghe nhiều thì thấy quen; thấy quen thì thấy an toàn; và khi cảm giác an toàn xuất hiện; quyết định được đưa ra rất nhanh.
Cơ chế này lặp lại ở rất nhiều loại tài sản. Có thể trước đây bạn chưa từng nghĩ tới việc tích sản bạc; nhưng khi bạc tăng giá và bạn nghe nhắc đến bạc mỗi ngày; việc mua bạc bỗng trở nên hợp lý. Có thể bạn từng cho rằng căn hộ là tiêu sản; nhưng khi xung quanh chỉ toàn câu chuyện tích cực về căn hộ; cách nhìn của bạn cũng dần thay đổi.
Thực tế, rất nhiều quyết định đầu tư không đến từ việc tài sản đó thật sự tốt; mà đến từ việc câu chuyện về nó được lặp lại đủ nhiều. Và khi câu chuyện đó biến mất; thứ biến mất đầu tiên không phải là tài sản; mà là thanh khoản. Khi đó mới xuất hiện nghịch lý: tổng tài sản rất lớn; nhưng tiền để xoay thì lại không có.
Nguồn: Nguyễn An Huy