Cuộc sống sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như gia đình bên vợ tôi không thuộc diện khá giả, đặc biệt là nhờ đầu tư bất động sản.
Bố vợ tôi làm nhà nước nhưng lại rất “mát tay” trong việc mua bán nhà đất, còn mẹ vợ thì kinh doanh đồ gia dụng và bánh kẹo nhập khẩu. Nhà có ba anh em, hai anh trai của vợ đều đã được bố mẹ lo nhà cửa, xe cộ đầy đủ. Tôi cứ nghĩ đến lượt con gái út lấy chồng, ông bà cũng sẽ cho một phần tương tự.
Nhưng vợ tôi lại khác hẳn. Cách đây 3 năm, bố mẹ vợ từng ngỏ ý cho tiền mua ô tô để đi lại cho tiện, cô ấy dứt khoát từ chối: “Người còn chẳng nuôi nổi thì nuôi xe làm gì”. Dù tôi và ông bà cố gắng thuyết phục rằng có xe sẽ thuận tiện hơn trong cuộc sống, cô ấy vẫn lắc đầu, bảo cần thì đi taxi hoặc limousine.
Mới đây nhất, bố mẹ vợ muốn cho hai vợ chồng một căn chung cư rộng hơn 100m², trị giá khoảng 7 tỉ đồng để thoát cảnh ở thuê. Không chỉ có chỗ ở ổn định, căn hộ này còn có thể cho thuê để có thêm thu nhập. Nhưng vợ tôi vẫn từ chối thẳng thừng: “Chúng con tự lo được, khi nào cần con sẽ nói”.
Là rể nên tôi không có quyền quyết định tài sản của nhà ngoại, nhưng đứng ở góc độ người chồng, tôi thấy vợ mình quá sĩ diện. Tôi từng nói nếu không ở thì cứ nhận để dành cho con sau này, nhưng cô ấy đáp lại khiến tôi lặng người: “Chuyện nhà em để em giải quyết, anh cứ xen vào làm gì? Nếu có nhận thì cũng để riêng tên em thôi, anh mong chờ gì?”. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa suy nghĩ của hai vợ chồng về tiền bạc và tài sản ngày càng lớn.
Theo Gia Đình & Xã Hội