Buổi sáng đi làm là gặp nhau ở cầu thang. Buổi chiều đi chợ về là đứng ở hành lang buôn dăm ba câu chuyện. Trẻ con chạy loạn khắp khu nhà, có khi ăn cơm nhà này xong lại chạy sang nhà khác xem tivi. Người lớn nhiều khi còn biết lịch sinh hoạt của nhau rõ hơn cả lịch làm việc của chính mình.
Nhà có đám cưới, cả tầng biết. Nhà có chuyện buồn, cả khu xuống giúp. Có khi chỉ cần nghe tiếng bát rơi ở nhà bên cạnh là đã có người hỏi với sang: “Có sao không đấy?”
Những khu nhà ấy, nếu xét về tiện nghi thì không thể so với chung cư bây giờ. Nhưng về mặt… xã hội học hàng xóm thì lại rất phát triển.
Rồi thời gian trôi đi, đô thị lớn lên, nhà cửa cũng hiện đại dần. Chung cư mới mọc lên với sảnh sang trọng, thang máy tốc độ cao, thẻ từ ra vào, camera an ninh đầy đủ. Hành lang rộng, tường dày, cửa chống cháy, cách âm tốt đến mức đôi khi bạn không biết nhà bên cạnh có người ở hay không.
Ở nhiều tòa nhà hiện đại, cư dân cùng một tầng có thể sống với nhau vài năm mà chưa từng nói chuyện. Gặp nhau trong thang máy thì gật đầu nhẹ một cái, ai bấm tầng người nấy, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thang máy chạy.
Có người sống ba năm trong một tòa nhà nhưng chỉ nhớ được… mặt bác bảo vệ.
Một anh bạn của tôi kể rằng anh chuyển vào chung cư mới được gần hai năm. Một hôm thang máy hỏng, anh phải đi thang bộ. Đi được ba tầng thì gặp một người đàn ông đi xuống. Hai người nhìn nhau vài giây, gật đầu lịch sự. Đi thêm vài tầng nữa lại gặp một người khác. Cũng gật đầu.
Sau này anh mới biết cả hai người đó đều… sống cùng tầng với mình.
Chung cư hiện đại mang lại rất nhiều tiện ích. Có phòng gym, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, siêu thị mini, quán cà phê ngay dưới chân nhà. Nhưng có một điều thú vị là dù tiện ích nhiều đến thế, cư dân lại hiếm khi gặp nhau.
Lý do rất đơn giản: ai cũng có cuộc sống riêng rất bận rộn.
Buổi sáng, người ta vội vàng xuống hầm lấy xe, đi làm. Buổi tối về nhà thì đã khá muộn, ăn uống xong là đóng cửa nghỉ ngơi. Những khoảng thời gian trước kia dành cho việc đứng nói chuyện ngoài hành lang giờ được thay bằng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giải trí.
Thậm chí trẻ con bây giờ cũng ít chơi chung với nhau như trước. Ngày xưa trẻ con trong khu tập thể có thể lập hẳn một đội bóng đá ở sân chung. Còn bây giờ, nhiều đứa trẻ ở chung cư quen với việc chơi trong nhà, hoặc đi học thêm, hoặc chơi game.
Một người bạn khác của tôi kể rằng con trai anh học lớp 3, sống ở chung cư đã ba năm nhưng chỉ biết đúng… hai bạn cùng tòa nhà. Trong khi bố mẹ ngày xưa có thể nhớ tên gần như toàn bộ trẻ con trong khu phố.
Có lẽ một phần cũng vì nhà bây giờ quá tiện nghi. Ngày xưa muốn xem tivi phải sang nhà có tivi. Muốn mượn cái búa, cái tua vít cũng phải gõ cửa nhà bên cạnh. Muốn hỏi công thức nấu ăn cũng phải chạy sang hỏi.
Bây giờ thì khác. Cái gì thiếu cũng có thể đặt mua trên mạng. Muốn xem phim có hàng trăm kênh. Muốn hỏi gì chỉ cần lên mạng tìm.
Công nghệ giúp cuộc sống tiện hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng làm cho con người ít cần nhau hơn trong những chuyện rất nhỏ.
Tất nhiên, không phải khu chung cư nào cũng lạnh lẽo như vậy. Ở nhiều nơi, cư dân vẫn cố gắng tạo ra cộng đồng nhỏ của mình: lập nhóm chat chung của tầng, tổ chức trung thu cho trẻ con, hay đơn giản là thỉnh thoảng chào nhau khi gặp ở thang máy.
Nhưng nhìn chung, nếu so với những khu nhà ngày xưa, mức độ “quen biết hàng xóm” đã giảm đi khá nhiều.
Thành phố hiện đại mang đến những ngôi nhà đẹp hơn, tiện nghi hơn và an toàn hơn. Nhưng đôi khi nó cũng vô tình làm mất đi một thứ rất quen thuộc của đời sống đô thị cũ: cảm giác rằng bên cạnh mình luôn có những người hàng xóm thật sự gần gũi.
Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng, khi đi ngang qua những khu tập thể cũ với hành lang chật hẹp và dây phơi quần áo mắc ngang dọc, nhiều người lại thấy một cảm giác rất lạ.
Nhà ở đó có thể không đẹp, nhưng tiếng cười nói thì lúc nào cũng nhiều hơn.