Cho đến một ngày, bảng thông tin chung cư xuất hiện một thứ mới.
Một tờ giấy A4, in đen trắng, chữ rất lịch sự:
“Tôi muốn mua căn hộ tại tòa nhà này. Vui lòng liên hệ 09xxxxxx".
Không logo, không công ty, không chức danh. Chỉ có số điện thoại và một lời đề nghị nghe rất… thiện chí.
Ban đầu, chẳng ai để ý. Nhưng rồi tờ giấy ấy xuất hiện nhiều hơn. Dán ở bảng thông báo tầng hầm. Dán trong thang máy. Có hôm thấy cả hai bên cửa ra vào. Không ồn ào, không hối thúc, chỉ lặng lẽ nhắc rằng: ở đây có người sẵn sàng mua nhà.
Vài nhà tò mò gọi thử. Và điều bất ngờ là: giá họ chấp nhận mua khá cao. Cao hơn mặt bằng lúc đó. Cao hơn cả những tin rao đang treo lác đác trên mạng.
Nhà nào không có ý định bán thì thôi. Nhưng nhà nào đang lăn tăn, đang nghĩ hay là bán để đổi chỗ khác thì bắt đầu… thấy lòng xao động. Giá này mà bán được thì cũng ổn. Có khi là quá ổn.
Thế là hẹn.
Cuộc hẹn đầu tiên thường rất suôn sẻ. Xem nhà, hỏi han, khen vị trí đẹp, tòa nhà tốt, cư dân văn minh. Nhưng đến lúc bàn sâu thì người mua xin khất:
– Em đang xem thêm một căn cùng tòa.
– Sếp em chưa duyệt khoản tiền này.
– Vợ chồng em đang chờ ngân hàng giải ngân.
Hẹn lại.
Cuộc hẹn thứ hai, thứ ba… vẫn là những lý do quen thuộc, nhưng được biến tấu cho mới: chuyển công tác, chưa xoay kịp tiền, chờ bán căn khác. Không từ chối thẳng, cũng không chốt mua. Chỉ kéo dài vừa đủ để người bán… không thể quay về trạng thái ban đầu.
Trong khoảng 2–3 tháng như vậy, điều thú vị xảy ra.
Cả khu chung cư bắt đầu có một “mức giá mới”. Không ai tuyên bố. Không ai ra thông báo. Nhưng ai cũng ngầm hiểu: à, hóa ra căn hộ ở đây giờ đáng giá thế này.
Những người từng nghĩ bán giá thấp hơn bắt đầu thấy… ngại. Không phải vì lòng tự trọng, mà vì sợ bị coi là “bán rẻ”. Giá tâm lý đã được nâng lên, dù giao dịch thực tế thì chưa chắc đã xảy ra.
Và trong khoảng thời gian đó, cũng kha khá các ông thoát được hàng. Không phải những căn rải đơn kia mua, mà là những người bán khác, những người nhìn thấy mặt bằng giá mới, tin rằng thị trường đang lên, và quyết định chốt nhanh với người mua thật sự.
Khi vài giao dịch thành công ở mức giá cao hơn, thì “mức giá mới” ấy chính thức được hợp thức hóa. Từ chỗ chỉ là con số trong một cuộc gọi, nó trở thành tham chiếu cho toàn khu.
Còn những tờ giấy A4 thì… biến mất. Nhẹ nhàng như lúc xuất hiện.
Căn chúng tôi ở hình như cũng bán được vào lúc này, và thế là chúng tui phải ngậm ngùi dọn đồ đi.
Không cần đẩy giá bằng tin sốt. Không cần tạo giao dịch ảo. Chỉ cần gieo vào thị trường một cảm giác: giá đang lên. Và thị trường tự làm phần việc còn lại.
Điều đáng nói là chiêu này không mới, nhưng vẫn hiệu quả. Vì nó đánh đúng vào tâm lý sâu nhất của người sở hữu bất động sản: sợ bán rẻ hơn hàng xóm.
Trong bất động sản, giá không chỉ được quyết định bởi cung – cầu, mà còn bởi… câu chuyện. Chỉ cần đủ nhiều người tin rằng giá đã lên, thì việc giữ giá cao trở thành một hành vi “hợp lý”. Người bán không thấy mình tham, mà thấy mình… cập nhật thị trường.
Người mua thì bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mua thì thấy đắt. Không mua thì sợ mai lại đắt hơn. Và thế là, dù không có cơn sốt nào rõ ràng, giá vẫn được neo ở một tầng mới.
Nhìn lại, tôi không trách những người rải đơn. Họ chỉ làm đúng vai trò của mình trong một thị trường nơi thông tin không minh bạch và giá trị bị dẫn dắt bởi kỳ vọng. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là: chỉ một tờ giấy A4 cũng đủ làm giá nhà thay đổi.
Khi giá bất động sản có thể được “nâng cấp” bằng cảm giác nhiều hơn bằng giao dịch thực, thì người mua ở thực luôn là người chịu áp lực lớn nhất. Họ không mua vì đầu cơ, cũng không bán vì chiến lược. Họ chỉ cần một chỗ ở, nhưng lại phải trả giá cho cả một hệ sinh thái tâm lý phía sau.
Giá nhà tăng không phải lúc nào cũng vì thị trường khỏe. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là vì không ai dám là người đầu tiên bán thấp hơn.
Và thế là, từ một tờ giấy A4 vô danh trong thang máy, giá chung cư âm thầm bước sang một chương mới, nơi mọi người đều thấy mình giàu hơn, chỉ có người mua là thấy… khó thở hơn.