Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội. Thủ tướng gợi mở nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng).
Mức thu nhập 25–27 triệu/tháng được đề xuất đưa vào diện mua nhà ở xã hội nghe qua tưởng chỉ là một con số kỹ thuật, nhưng thực ra nó chạm đúng vào một nhóm rất đông: những người không còn “thu nhập thấp” theo nghĩa cũ, nhưng cũng chưa đủ sức bước vào thị trường nhà ở thương mại.
Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở nâng trần thu nhập, điều đó gần như thừa nhận một thực tế: mặt bằng giá nhà hiện tại đã đi nhanh hơn rất nhiều so với cách phân loại thu nhập trước đây. Một người kiếm 25 triệu/tháng, cách đây vài năm có thể được coi là “ổn định”, nhưng ở bối cảnh hiện tại, đặc biệt tại Hà Nội hay các đô thị lớn, thì vẫn… đứng ngoài cuộc chơi mua nhà như thường.
Điều thay đổi đầu tiên, và dễ thấy nhất, là tệp người được tiếp cận nhà ở xã hội sẽ rộng ra đáng kể. Trước đây, nhiều người bị “kẹt ở giữa”: thu nhập vượt chuẩn nhà ở xã hội nhưng lại không đủ để mua nhà thương mại. Một kiểu rất trớ trêu là kiếm tiền không ít, nhưng vẫn không có cửa mua nhà. Khi nâng trần lên 25–27 triệu, nhóm này có thể “lọt cửa” trở lại.
Nhưng mở rộng đối tượng không đồng nghĩa với việc ai cũng sẽ mua được.
Bởi vì câu chuyện không chỉ nằm ở điều kiện, mà nằm ở nguồn cung. Nhà ở xã hội vốn đã khan hiếm, nay thêm một lượng lớn người đủ điều kiện tham gia, thì khả năng cao là cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn. Nói một cách dễ hiểu: cửa có mở rộng hơn, nhưng người xếp hàng cũng đông lên. Và trong nhiều trường hợp, tốc độ xây nhà không theo kịp tốc độ mở điều kiện.
Một điểm đáng chú ý khác là sự dịch chuyển trong “chuẩn nghèo nhà ở”. Khi mức 25–27 triệu được xem xét là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, thì điều đó vô hình trung phản ánh rằng, để mua được nhà thương mại, thu nhập cần cao hơn rất nhiều. Tức là khoảng cách giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại đang ngày càng giãn ra, không phải vì tiêu chuẩn thay đổi, mà vì giá nhà đi quá nhanh.
Ở một góc nhìn khác, chính sách này cũng có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý khá thú vị. Những người đang ở sát ngưỡng 20–25 triệu trước đây có thể cảm thấy “có hy vọng hơn”, nhưng đồng thời cũng sẽ bắt đầu tính toán lại: liệu nên chờ nhà ở xã hội, hay cố thêm để bước vào thị trường thương mại? Và khi nhiều người cùng đứng ở trạng thái chờ đợi, thị trường có thể xuất hiện một giai đoạn chững lại mang tính tâm lý, chứ không hẳn do thiếu nhu cầu.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở việc nâng trần thu nhập mà không giải quyết bài toán nguồn cung, thì chính sách này rất dễ rơi vào tình huống quen thuộc: điều kiện thì thoáng hơn, nhưng cơ hội thực tế không tăng bao nhiêu. Người đủ tiêu chuẩn nhiều hơn, nhưng nhà thì vẫn thế, thậm chí còn trở thành một “cuộc thi may mắn” hơn là một chính sách an sinh.
Nói cho gọn, nâng mức 25–27 triệu không phải là giải pháp để người dân dễ mua nhà hơn, mà là bước điều chỉnh để chính sách “đuổi kịp thực tế”. Còn việc có mua được hay không, vẫn phụ thuộc vào một thứ quen thuộc: có đủ nhà để bán hay không.
Và nếu nguồn cung không thay đổi, thì dù bạn kiếm 15 triệu hay 27 triệu một tháng, cảm giác chung vẫn có thể giống nhau ở một điểm: thấy mình đủ điều kiện… nhưng vẫn chưa đủ để có nhà.