Nhưng tỉnh mộng đi các bác ơi! Thực tế phũ phàng lắm:
Sự thật số 1: Tưởng mở homestay là làm chủ cuộc đời, hóa ra là đi làm thuê không lương cho... mấy ông khách đặt phòng lúc nửa đêm. Thoát được cái ách của sếp cũ, rước ngay ông sếp mới toanh đòi check-in sớm.
Sự thật số 2: Xây đùng phát chục cái bungalow, thuê nhân viên, cắm mặt vào cái app đặt phòng thì xin chúc mừng, các bác vừa nâng cấp từ "về vườn chăn gà" lên thành "chủ nhà nghỉ trá hình" rồi đấy! Khác gì kinh doanh khách sạn đâu, chỉ là quy mô nhỏ và rủi ro to hơn.
Sự thật số 3: Chân lý tối thượng của homestay nằm ở QUYỀN ĐƯỢC ĐÓNG CỬA. Homestay chuẩn chỉnh là nhà mình có phòng trống cho khách lạ ở nhờ, cơm mình ăn nấu thêm mấy suất. Còn làm vì tiền hả? Tiền ít thì méo mặt, tiền nhiều thì biến chất. Nhận khách không ưa, cười nụ cười đau khổ, rồi có ngày trầm cảm vì cái ga giường trắng toát.
Tôi có ông anh nay 57 tuổi, chán việc nghỉ hưu sớm về Măng Đen cũng
mua cái nhà cũ bên hồ, thủng thẳng 3 phòng. Mùa hè con gái về thăm ư? Treo biển "Hết phòng" bất chấp, vì phòng đấy là của con tôi, tiền kiếm lúc nào chẳng được!
Bí quyết sống khỏe khi về già không phải là đếm tiền thu về, mà là:
1. Có dám vay tiền làm không? Không! Làm ơn đừng báo nợ.
2. Có ham hố xây thêm phòng không? Dừng tay lại ngay!
3. Có dám đóng cửa nguyên tháng mà mặt vẫn tỉnh bơ không? Nếu không dám thì ở nhà cho lành.
Làm homestay đích thực là để có cái cớ sáng ra chợ chém gió với bà bán cá, có khách lạ để khoe khoang chuyện làng chuyện xã, và quan trọng nhất: Để không sống bựa vì... có người lạ nhìn vào!
Còn ai vẫn nhắm mắt đâm đầu vào kinh doanh homestay vì tưởng kiếm bộn tiền thì chuẩn bị tinh thần ôm chăn ga đi giặt sấp mặt đi nhé!