Đọc xong chắc nhiều anh em lại thở dài đồng cảm, đập đùi đánh thượt than rằng: "Thị trường đóng băng khắc nghiệt quá!", "Tại chu kỳ nó thế!".
Nhưng tớ nói thật, bớt đổ lỗi cho thị trường đi! Đây không phải do may rủi, mà là quả đắng của cái bệnh thích làm "đại gia đất đai" của đại đa số anh em ít vốn!
Cái bẫy tâm lý: Thích sở hữu nhiều hơn sở hữu chất!
Rất nhiều người cầm trong tay khoảng 1 - 2 tỷ, thay vì tỉnh táo gom lại mua MỘT tài sản có giá trị thực - tức là nơi có dân cư đông đúc, có công năng sử dụng, hoặc ít nhất cũng cho thuê đẻ ra dòng tiền hàng tháng thì lại thích xé lẻ ra.
Bác thì mua mảnh Tây Ninh, bác đâm mảnh Đắk Nông, bác vứt vào Bàu Bàng... Mỗi nơi một tẹo để đi đâu cũng tự tin vỗ ngực: "Tớ có 3 - 4 mảnh đất ở các tỉnh đấy nhé!".
Rồi tự ru ngủ bản thân bằng mấy câu khẩu hiệu nằm lòng: "Vốn nhỏ vài trăm triệu, có mất thì mất bao nhiêu đâu!"; "Đất có đẻ thêm được đâu, vứt đấy kiểu gì chả nhân hai, nhân ba!"
Nhưng anh em quên mất một điều cốt lõi trong nghề này: Một mảnh đất mà không có công năng, không ai ở, không khai thác ra tiền, xung quanh cỏ dại mọc lút đầu... thì giá trị nội tại của nó bằng KHÔNG!
Khi thủy triều rút: Mảnh đất chết và kẻ làm thuê khổ sai
Lúc thị trường sốt nóng, tiền rẻ thừa mứa chảy tràn về mấy vùng sâu vùng xa, người ta chuyền tay nhau mấy mảnh đất cằn cỗi ấy như chơi trò "chuyền than hồng". Kẻ vào sau hân hoan trả tiền cho sự kỳ vọng của kẻ vào trước.
Đến khi dòng tiền bị rút về, ngân hàng siết van tín dụng, thủy triều rút xuống thì những mảnh đất "khí không thở - người không ở" ấy lập tức lộ nguyên hình là TÀI SẢN CHẾT. Muốn bán không ai mua, muốn cho thuê cũng chẳng ai thuê!
Cay đắng nhất là gì? Giá đất có thể tụt một nửa, chứ gốc và lãi ngân hàng không bao giờ giảm một xu. Nếu dùng tiền thịt nhàn rỗi thì thôi, tặc lưỡi vứt đó coi như bài học. Nhưng nếu dùng đòn bẩy ngân hàng thì chúc mừng: Anh em đã chính thức trở thành kẻ làm thuê khổ sai cho ngân hàng!
Mỗi tháng cày cuốc đến kiệt sức, nhịn ăn nhịn tiêu, gồng lưng trả lãi chỉ để nuôi những mảnh đất cằn cỗi ở nơi mà có khi cả năm anh em chẳng buồn ghé thăm một lần. Tiền lãi nó ăn mòn từng đồng thu nhập lao động, biến ước mơ "dùng BĐS để tự do tài chính" thành bi kịch "nô lệ của dòng tiền".
Đầu tư "không bỏ trứng vào một giỏ" là đúng. Nhưng nguyên tắc đó áp dụng cho việc phân bổ các kênh tài sản khác nhau, chứ không phải là xé lẻ chút vốn còm đi gom một rổ "trứng ung" ở khắp các tỉnh!
Lần sau có tiền, nhớ thuộc lòng bài học này: Ưu tiên TÀI SẢN THỰC – DÒNG TIỀN THỰC trước khi mơ chuyện nhân hai, nhân ba nhé anh em!
Ở đây có bác nào cũng từng dính quả "bộ sưu tập đất tỉnh" kiểu này chưa? Lãi ngân hàng dạo này đang gồng tới đâu rồi, vô xả stress phát xem nào!