Ngày trước, người ta chờ tăng lương. Bây giờ, người ta chờ… sập. Chờ một cú sập đủ mạnh để bảng giá căn hộ thôi không còn khiến người ta bật cười chua chát mỗi lần lướt điện thoại. Chờ một ngày nghe tin thị trường lao dốc mà tim đập nhanh hơn cả lúc công ty trả lương trễ. Nghe thì vô lý, nhưng trong hoàn cảnh bất lực kéo dài, đó là logic cuối cùng còn sót lại.
Người lao động nhìn bất động sản như nhìn một chuyến tàu cao tốc đã chạy quá xa. Vé thì đắt, tàu thì không dừng, còn mình thì đứng dưới sân ga, tay cầm cái vali rỗng, hy vọng có tai nạn kỹ thuật nào đó buộc tàu phải quay đầu. Mong bong bóng vỡ, thật ra là mong hệ thống mắc lỗi.
Nhưng bong bóng không vỡ một mình. Nó kéo theo công việc, thu nhập, sự an tâm, và cả những kế hoạch nhỏ bé nhất của đời người. Khi thị trường lao dốc, người có tiền bắt đầu nói về “chu kỳ”, “cơ hội”, “tích lũy tài sản”. Còn người không có tiền thì bắt đầu nói về tiền trọ, tiền sữa, tiền học, và câu quen thuộc nhất là ráng trụ thêm tháng này.
Có một sự thật mà ít ai nói thẳng. Người nghèo không thua vì giá nhà cao. Họ thua vì không có dư địa để chờ đợi. Họ không có tiền mặt để ôm cơ hội, không có tài sản để cầm cự, không có ngân hàng nào sẵn sàng bắt tay khi mọi thứ xấu đi. Khi khủng hoảng tới, họ không bước vào thị trường, họ bị đá văng ra khỏi nó.
Sau mỗi lần bong bóng xì hơi, người ta hay nói thị trường đã “tái cân bằng”. Nghe rất đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó là lúc tài sản đổi chủ một cách âm thầm. Nhà rẻ hơn, nhưng nằm trong tay những người chưa từng lo ngày mai ăn gì. Còn người từng mong bong bóng vỡ thì nhận ra, thứ vỡ đầu tiên không phải giá nhà, mà là cảm giác an toàn của chính mình.
Đến một thời điểm nào đó, giấc mơ mua nhà biến mất rất tự nhiên. Nó không sụp đổ ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ bị thay thế bằng những nỗi lo thực tế hơn. Tháng này còn làm không. Hợp đồng có gia hạn không. Tiền tiết kiệm cầm cự được bao lâu. Lúc ấy, nhà rẻ hay đắt không còn quan trọng nữa. Quan trọng là còn đứng vững hay không.
Thế nên mong bong bóng vỡ là một ước mơ buồn. Nó không sinh ra từ lòng tham, mà từ sự kiệt sức. Khi người dân không còn tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ mua được nhà, họ bắt đầu tin vào tai họa như một phép màu. Mong cho cả hệ thống rung lắc, chỉ để hy vọng mình có một khe hở nhỏ để chui vào.
Nhưng bi kịch nằm ở chỗ này. Khi nền kinh tế đủ tệ để bất động sản rẻ đi, thì người lao động cũng nghèo đi nhanh hơn tốc độ giảm giá ấy. Và cuối cùng, điều duy nhất họ thật sự mong không phải là bong bóng vỡ, mà là thị trường đừng điên thêm nữa, để họ còn kịp thở, kịp làm, kịp sống như những con người bình thường, chứ không phải những kẻ đứng ngoài nhìn giấc mơ an cư trôi xa dần theo mỗi đợt sóng giá.