Năm ngoái, tôi chở cậu tôi đi thăm Lăng Bác. Đường về hơi tắc, xe bò chậm. Cậu nhìn ra cửa kính, tự nhiên nói rất nhỏ, như nói với chính mình: ngày xưa cậu đi Nga mấy năm mà để dành được mấy chục nghìn đô, hồi đó mua liều miếng đất ở Từ Sơn thì chắc giờ cũng có cả dãy nhà mặt phố rồi.
Tôi chỉ cười. Không phải vì cậu nói khoác. Mà vì tôi hiểu, đó là một thời đã qua. Thời mà mua gì cũng đúng, giữ gì cũng lên, không cần phân tích, không cần chiến lược. Gia đình tôi, từng có những người giàu lên vì đất, mảnh đất tăng giá hai trăm, ba trăm lần. Không phải vì khôn hơn ai, mà vì sinh ra đúng lúc lịch sử mở cửa phát quà.
Còn tới lượt mình, tôi biết rất rõ: trò chơi đã đổi luật.
Bất động sản bây giờ không còn là câu chuyện liều là thắng. Nó giống một bàn cờ chật kín quân, ai đi sai một nước là kẹt vốn cả chục năm. Tôi không còn nhìn đất bằng cảm xúc, mà nhìn bằng giá. Giá bị thổi theo đám đông là một chuyện. Giá có giao dịch thật, có người ở, có tiền chảy qua mới là chuyện khác. Và hiếm hoi lắm mới có những tài sản rẻ hơn giá trị thật vì người bán cần xoay sở gấp.
Cậu tôi bảo, Thật ra thế hệ trước rất giỏi, chỉ là họ không cần nói nhiều. Thị trường lúc ấy rộng đến mức sai một chút vẫn đúng.
Bí quyết lớn nhất nhà tôi là mọi người đều chưa bao giờ là mua đáy bán đỉnh. Bí quyết là mua được thứ đáng mua, rồi đủ gan để không bán. Cất nó đó mười năm, mười lăm năm, coi như quên luôn. Thời gian làm phần việc còn lại.
Nhìn xa hơn, tôi thấy một bức tranh không mấy người muốn nói thẳng. Việt Nam đang đô thị hóa rất nhanh, nhưng tốc độ đó sẽ chậm lại. Mười lăm năm nữa, khi dân số bắt đầu già đi rõ rệt, khi người trẻ ngại vay nợ ba chục năm để mua một căn nhà, khi gia đình ngày càng nhỏ, thì bất động sản sẽ không còn được săn đón bằng mọi giá như bây giờ.
Chúng ta vẫn còn một chu kỳ nữa. Nhưng đó là chu kỳ cuối cùng để đi lên bằng đất theo kiểu truyền thống. Sau đó, nhà to đất rộng chưa chắc là tài sản mơ ước. Một lượng lớn bất động sản của thế hệ trước sẽ được bán ra. Thị trường sẽ đầy hàng hơn, và kén người mua hơn. Cuộc chơi sẽ khó hơn rất nhiều so với thời bố mẹ.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ xem bất động sản là cái phao cứu sinh. Nó không cứu ai cả. Nó chỉ giữ tiền cho người đã có tiền.
Có thể mười lăm năm nữa, bất động sản không còn là kênh chính trong danh mục của nhiều người. Không phải vì họ ghét đất, mà vì họ biết rất rõ: chu kỳ vàng không chờ ai nhận ra nó kết thúc.