Giá nhà lúc ấy không còn là con số kinh tế. Nó trở thành một dạng thước đo ngầm, lặng lẽ đo xem bạn đã thành công tới đâu. Và đáng buồn là, thước đo này đang được xã hội sử dụng rất rộng rãi, rất tự nhiên, đến mức ít ai đặt câu hỏi: tại sao lại là nhà?
Mua được nhà, đồng nghĩa với ổn định. Ổn định thì đồng nghĩa với trưởng thành. Trưởng thành thì đồng nghĩa với thành công. Chuỗi logic này nghe qua rất mượt. Vấn đề là nó được xây dựng trong một thời kỳ mà giá nhà còn đi cùng nhịp với thu nhập. Còn bây giờ, chuỗi ấy bắt đầu có những đoạn… gãy.
Tôi nhận ra điều này vào một buổi tối rất bình thường. Tôi ngồi tính lại: mình đi làm không lười, không chơi bời quá đà, không tiêu xài hoang phí. Tôi có công việc, có kỹ năng, có trải nghiệm sống. Nhưng chỉ vì chưa mua được nhà, tôi tự động xếp mình vào nhóm chưa ổn định, chưa đâu vào đâu. Nghĩ tới đó, tôi thấy hơi bất công cho chính mình.
Từ bao giờ, một tài sản vượt quá khả năng của số đông lại trở thành tiêu chuẩn đánh giá cá nhân?
Giá nhà tăng nhanh đến mức phi lý, nhưng kỳ vọng xã hội thì vẫn đứng yên. Người ta vẫn hỏi bao giờ mua nhà với giọng rất vô tư, như thể đó là câu hỏi về kế hoạch cuối tuần. Ít ai hỏi dạo này công việc thế nào, bạn có thấy mình đang sống ổn không, hay bạn có hạnh phúc không. Nhà ở, bằng cách nào đó, đã chiếm trọn vị trí của mọi câu hỏi khác.
Có một thời gian, tôi cũng tự làm khó mình. Mỗi lần đọc tin giá nhà tăng, tôi không chỉ lo, mà còn thấy… xấu hổ. Kiểu xấu hổ rất mơ hồ: không phải vì mình làm gì sai, mà vì mình chưa đạt được một thứ được xem là đích đến chung. Cảm giác này nguy hiểm ở chỗ nó khiến bạn đánh đồng hoàn cảnh với giá trị bản thân.
Nhưng rồi tôi dần hiểu ra một điều rất đơn giản: giá nhà không phản ánh nỗ lực cá nhân, nó phản ánh cấu trúc của thị trường. Một thị trường nơi vốn tích lũy, tài sản thừa kế, và tiền nhàn rỗi quyết định cuộc chơi. Trong cuộc chơi đó, việc bạn chưa có nhà không nói lên bạn kém cỏi, mà chỉ nói lên rằng bạn không xuất phát từ vạch đích.
Khi nghĩ được như vậy, tôi nhẹ người hẳn.
Tôi bắt đầu tập tách bạch hai thứ: mình là ai và mình sở hữu gì. Tôi có thể chưa có nhà, nhưng tôi có khả năng tự nuôi sống bản thân, có kỹ năng nghề nghiệp, có mối quan hệ lành mạnh, có quyền lựa chọn cách sống. Những thứ đó không hiện lên trên sổ hồng, nhưng lại quyết định chất lượng cuộc đời hàng ngày.
Tôi cũng học cách nhìn người khác bớt so sánh hơn. Người mua được nhà không phải lúc nào cũng giỏi hơn. Có người mua bằng tích lũy gia đình, có người mua bằng thời điểm tốt, có người mua bằng việc chấp nhận gánh nợ rất dài. Mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Nhà không phải là phần thưởng cho đạo đức, cũng không phải bảng xếp hạng thành tựu cá nhân.
Quan trọng hơn, tôi học cách định nghĩa lại thành công theo khả năng của mình. Thành công có thể là sống không nợ nần quá sức. Là làm công việc mình không ghét mỗi sáng. Là có đủ tiền để từ chối một thứ không phù hợp. Là không phải tự dằn vặt mỗi khi đọc tin thị trường.
Nghe thì có vẻ tự an ủi. Nhưng thực ra, đó là một cách tự vệ lành mạnh trong một bối cảnh không lành mạnh.
Tôi không phủ nhận giá trị của việc sở hữu nhà. Ai cũng muốn có một nơi để gọi là của mình. Nhưng tôi từ chối việc để giá nhà quyết định xem mình đáng giá bao nhiêu. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhiều người sẽ sống cả đời trong cảm giác thua kém, chỉ vì họ sinh ra không đúng thời điểm, không đúng nền tảng.
Đến giờ, mỗi khi ai đó hỏi chưa mua nhà à?, tôi không còn thấy khó chịu như trước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: à, họ đang hỏi về một tài sản, không phải về con người mình. Nghĩ được vậy rồi, câu hỏi ấy tự nhiên nhẹ đi rất nhiều.
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ mua được nhà. Cũng có thể không. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn chắc một điều: giá trị của tôi không nằm trên bảng giá bất động sản. Nó nằm ở cách tôi sống, tôi làm việc, và tôi không tự xem thường chính mình chỉ vì chưa chạm được tới một giấc mơ quá đắt của thời đại này.